( Đây là một bài viết phi thực, hoàn toàn dựa vào sự tưởng tượng nên không có bất cứ một thời gian, không gian, hay một danh tính cụ thể nào)
Nằm thoi thóp trên lưng con lạc đà với từng bước đi đủng đỉnh, chàng trai vẫn còn lay lắt một niềm tin là lạc đà sẽ đưa mình đến bến bờ của sự sống! Bến bờ ấy chính là nguồn nước mát, là “vị cứu tinh”, là thứ mà đã hào phóng trải khắp đến ba phần tư trái đất, nhưng lại vô cùng hiếm hoi ở chốn sa mạc mênh mông!
Nắng vẫn như thiêu, như đốt, và cơn khát cứ như là một căn bệnh nan y, hành hạ chàng từng phút, từng giây! Trong những giây phút cận kề bên ranh giới giữa sự sống và cái chết, ký ức chàng hốt nhiên sống dậy. Và những hình ảnh của những nắm tháng đã qua trong cuộc dời chàng bỗng tuần tự diễn ra trước mắt như một bộ phim…