Tác giả: Nguyễn Xuân Đóa
Nắng phai chiều Đà Lạt
Mùa thu vẫn bao giờ
Đồi chiều sương bát ngát
bâng khuâng hồn lãng du…
Nhớ nụ cười xinh xinh
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Mộng tràn đêm lung linh
Như hồ xanh một thuở
Tác giả: Nguyễn Xuân Đóa
Nắng phai chiều Đà Lạt
Mùa thu vẫn bao giờ
Đồi chiều sương bát ngát
bâng khuâng hồn lãng du…
Nhớ nụ cười xinh xinh
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Mộng tràn đêm lung linh
Như hồ xanh một thuở
Phố nhỏ gối đầu lên dốc núi
Gió khơi lùa sóng vỗ thùy dương
Trường Sơn dang cánh tay chìm nổi
Chập chùng ôm cả nắng quê hương
Hình như đêm qua mưa nhẹ
Gịot còn ánh giữa trời trong
Non tươi tràn lên sắc lá
Bờ tre xanh…đến nao lòng
Ai hát nghe buồn lan trên sông
Nhắc chi hoang phế thuở kinh thành
Khúc nhạc hồn xưa chìm đáy nước,
Nay còn xao xuyến ánh trăng thanh. Continue reading
( Thân phận Thơ trước cuộc đời )
Anh muốn đọc em nghe nhưng ngần ngại
Bởi vì thơ làm xao động trái tim
Sợ đêm nay trăng ngủ muộn bên thềm
Thao thức mãi với bao niềm xa vắng … Continue reading
Em ơi chuyện chúng mình không thể nói
Không thể nào tìm lại được ngày xưa
Dòng suối kia hoà trong biển mặn rồi
Và gió cuốn mùa xuân không còn nữa.
Đứng trước nhau chỉ bình thường thăm hỏi
Bình thường như gặp lại người quen
Gìn giữ cho em
chuyện lòng không tỏ
Lặng thầm chôn kín nỗi niềm riêng
Chầm chậm tiễn nhau trên áo nắng vương đầy
Bàn tay mềm nho nhỏ trong bàn tay
Cảm giác ngày xưa bỗng về lay động
Khúc đàn quên lãng trỗi cung mây