Buông một tiếng thở dài, ôi ngao ngán,
Tháng ngày qua, đời buồn chán khổ đau,
Mặc biển thét gào, trăng gió tìm nhau,
Hồn vẫn ngậm ngùi, cô đơn muôn thuở… Continue reading
Các bài đăng của tác giả Mai Hoài Thu.
Người Về Bỗng Nhớ…
Về đâu gối mỏi, chân mòn,
Về đâu lạc bước, nghe hồn quạnh hiu?
Đường dài mấy dặm cô liêu,
Gió sầu, trăng lạnh, dập dìu khói say…
Còn Vương Bóng Người…
Tôi đi trong áng sương mờ,
Như con nai lạc bên bờ vực sâu,
Chao ôi, ngày tháng qua mau,
Ngọt ngào, cay đắng, khổ đau tình đời !
Dạ Khúc
Tác giả: Mai Hoài Thu
Anh lắng nghe sầu rơi trên phiến lá,
Những chiều Thu loang vệt nắng bên đường,
Bóng hoàng hôn phủ kín lịm màn sương,
Sầu cố quạnh mịt mờ chôn số kiếp….
Nhẹ Tan Theo Hư Không
Thơ: Mai Hoài Thu
Chiều về nhìn phương trời xa,
Mây nước mịt mù bao la,
Cánh chim lẻ bạn không nhà,
Bơ vơ ngày tháng đã qua…
Trả lại anh
Trả lại anh, những tháng ngày gần gũi,
Nụ hôn đầu thiêu đốt trái tim yêu,
Áo em bay, óng ánh sợi tơ chiều,
Anh hư quá, làm tim em vướng tội…
Bão Dông
Đêm về, cô đơn, lạc loài bóng tối,
Dấu yêu nào làm phai nhạt bờ môi ?
Không còn ai trên đường đời nghiệt ngã,
Kỷ niệm tàn… theo bọt nước phôi pha…
Tự Nhủ
Nhịp điệu thời gian chảy lững lờ,
Ðời sao ngắn ngủi quá, như mơ!
Ngày nào, tiếng khóc còn ray rứt,
Mới đó, mái đầu đã trụi trơ!
Danh nghiệp mỏng-dầy rồi bỏ lại,
Lợi quyền to-nhỏ cũng buông lơ!
Sáu ngàn, ba vạn ngày qua thoáng,
Tham hận chi? Cô quạnh nấm mồ!
* Bài họa:
Bài HỌA: NHẮN NGƯỜI
Đã hết yêu nên chớ lập lờ
Cuộc tình ngỡ đẹp tựa như mơ
Giả đò thương hại đôi mày đá
Đóng kịch xót xa bộ mặt trơ
Chạm trán quay lưng như chẳng biết
Đối đầu ngoảnh mặt để làm lơ
Trăm năm bia miệng đời ta thán
Thác đến cỏ hoang lạnh mã mồ.
Saigon,26/04/2012
Khảo Mai{jcomments on}
Chén Rượu Đời
Thơ: Mai Hoài Thu
Diễn ngâm: Nghệ Sĩ Hoàng Đức Tâm
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=A4TZIDqZOp
Rượu đắng, hồn đau, một khối sầu,
Đêm nay ta chẳng biết về đâu?
Nhân tình thế thái thay màu áo,
Tình bạc, nghĩa tàn, hết nhớ nhau!