– mến tăng Chi Luan và Thúy An
Những khi anh về khuya
Em ở nhà đợi cửa
Vì sợ anh mê chơi
Quên bữa ăn giấc ngủ
Em vừa lo vừa giận
Anh vừa sợ vừa mừng
Đèn nhà ai tắt hết
Đèn nhà mình còn chong
Đi chơi chưa đáng tội
Về còn quấy vợ con
– mến tăng Chi Luan và Thúy An
Những khi anh về khuya
Em ở nhà đợi cửa
Vì sợ anh mê chơi
Quên bữa ăn giấc ngủ
Em vừa lo vừa giận
Anh vừa sợ vừa mừng
Đèn nhà ai tắt hết
Đèn nhà mình còn chong
Đi chơi chưa đáng tội
Về còn quấy vợ con
Tác giả: Xuân Phong
– thân tặng Mỹ Thắng
“Lạy Chúa tôi là người có tội”
Em ngồi bên tôi
Hương đêm dịu mát
Lá cành xao xác
Ru lời tình ca
Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
Những lời năn nỉ của hư vô. _ HMT
– tặng HKC…,
– tặng Sơn Tinh, Thủy Tinh, Trần Ngộ và Đồ Thêm
♣————————————————-♣
Hoa trên đá – Chế Lan Viên
Tác giả: Xuân Phong
Bóng chiều đã xế tà
Sao anh chưa về nhà
Sao anh còn đi mãi
Sương lạnh mái đầu pha
Từ lâu- nói đúng hơn là từ ngày về hưu tôi hầu như không đi xa, có dịp đi thì
cũng không dám đi máy bay vì… ít tiền và không ham bay nhảy.
Tháng 6 năm nay có một việc phải đi xa: đứa cháu ruột lấy chồng ở Sài Gòn. Vợ
móc hầu bao đưa 3 triệu để vừa góp quà cưới (1 triệu) vừa đi về trong 3 ngày
đêm. Nhân có ông cậu vợ ở Cam Ranh mấy năm trước thỉnh thoảng ghé thăm
nhà chúng tôi, nay ngã bệnh thế là tôi quyết định ghé Cam Ranh thăm cậu rồi
vô thành phố sau
Tác giả: Xuân Phong– Về N.A của những ngày xưa thân ái;
Tiếng cười là cơn gió thổi máttâm hồn ta nhưng đôi mắt nhìnyêu thương mới là ngọn lửa sưởiấm lòng ta trong mùa lạnh giá.
Bão số Năm tiến vào phía Bắc
Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Đêm ở biển gió gầm dữ dội
Gió không thôi đập những cành bàng
Đêm Bãi Bàng dựa lưng vách núi
Mắt trông ra biển ngắm sao trời
Cơn gió chạy vòng quanh thung lũng
Nửa đêm gõ cửa từng nhà
“Sao em đi mà không bảo gì nhau
Để tôi gọi tiếng thơ buồn vọng lại”
– thơ Nguyên Sa-
Ngày hôm qua,
Tình cũ tưởng chừng quên
Bỗng xuất hiện một số phôn lạ lẫm
Tiếng nàng gọi từ phương trời xa thẳm
Nàng thở than buồn – sầu – nhớ – cô đơn
Nàng thẩn thờ tuổi trẻ bỏ đi hoang