Mùa thu nghìn lá vàng rơi
Ta ngồi vá tim tả tơi
Mong sao tim còn đều nhịp
Để nhìn đời mãi vui tươi!
Mùa thu nghìn lá vàng rơi
Ta ngồi vá tim tả tơi
Mong sao tim còn đều nhịp
Để nhìn đời mãi vui tươi!
Qúa nửa đời người gặp lại nhau
Trông em duyên dáng tựa thuở nào
Ánh mắt nụ cười anh vẫn thế
Bàng hoàng ta ngỡ giấc chiêm bao
(Thơ họa bài Nỗi nhớ bên cầu Phụ Ngọc của Khảo Mai
Tặng Khảo Mai, Mộng Cầm và các bạn bên cầu Phụ Ngọc)
Người hỡi bây giờ anh ở đâu?
Lối Về- Phụ Ngọc quán bên cầu
Nơi xưa hò hẹn mình thường đến
Giờ đây rụng tím cánh sầu đâu*
(Mến tặng chị Hoàng Kim Chi)
Qúa nửa đời người mới gặp nhau
Lối Về – Phụ Ngọc quán chân cầu
Em trông duyên dáng, anh lịch lãm
Bàng hoàng ta ngỡ giấc chiêm bao
Đi chơi, em đã đi rồi,
Còn anh, ở lại đứng ngồi không yên.
Em đi Đà nẵng một phen,
Xem thi bắn pháo các miền quốc gia.
VƯƠNG LƯỚI TÌNH EM
Yêu người nên cũng yêu đời
Yêu em ta được thêm đời xuân tươi
Ba hai năm đã nửa đời
Trọn đời ta vẫn bên người ta thương
Cùng em lên một chiếc xe
Bon bon ta chạy mau vể quê anh
Quê anh biển biếc núi xanh
Gió hòa mưa thuận nắng lành thiên thanh
Người đã xa rồi còn nhớ thương
Còn trông ngóng nữa để thêm buồn
Lần giở chi từng trang kỉ niệm
Tiếc gì ngày cũ đã phai hương
Dao tình em bén nhọn
Găm vào tim anh đau
Nghìn vết thương sắc ngọt
Để nhớ mãi tình sâu