Nhánh sông đời chia hai ngả
tình ta trôi con nước lạ
Các bài đăng của tác giả Phạm Ngọc.
Những ngày mưa
Những con đường trổ lá nghiêng xanh
những ngày mưa vô tình bất chợt
đã qua rồi một ngày chợt tiếc
cánh lục bình theo con nước trôi xa
Mai Em Đi
Mai em đi tôi xin làm tượng đá
đứng giữa đời ôm kỷ niệm hư hao
còn lại gì ngoài khoảng trời đầy gió
và nỗi buồn em bỏ lại cho nhau
Continue reading
Mùa tương tư cũ
Đâu giấc mơ của tôi một thời xanh lá
đi ngược đường tìm mãi chẳng ra nhau
giữa ưu phiền giữa se sắt thương đau
còn nỗi buồn không biết ai để trả
Lời Ru Của Mẹ
Mẹ loài hoa mang tên biển cả
Sóng vỗ về trăm ngả yêu thương
Dẫu dòng đời chông gai sỏi đá
Mẹ đưa con qua những chặng đường Continue reading
Tha Thiết
Em lại quay về với giấc mơ xưa
của một thời bước chân trần đi trên cỏ
của một thời anh gieo vào em nỗi nhớ
chỉ một mùa anh đã vàng võ mấy mùa em
rồi em cũng tập quên
quên những con đường bây giờ đã khác
quên cuộc tình muộn màng bất trắc
rồi em cũng quên cả chính riêng mình
để em về tha thiết ở trong anh (*) Continue reading
Vọng Khúc
Hãy giữ mãi chút tình mong manh ấy
khi quay về nắng vỡ nhẹ trên vai
con đường cũ ngày mai quay trở lại
em có còn hay chỉ gió heo may
Continue reading
Chia Tay
Chia tay nhau tôi về theo gió bụi
những con đường trở lại bỗng xa xôi
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi? Continue reading
Tuổi 16
Còn tiếc mãi nụ cười em mười sáu
tuổi phượng hồng tóc ngắn chẳng yêu ai
bước chân đi khua thật nhẹ gót hài
êm dịu quá mà lòng tôi đau nhói Continue reading
Tình Ca
04 táng 3 10:47 ch |
Chẳng phải gió chẳng phải mưa mùa hạ
chỉ tháng Ba về giữa nắng đang xuân
hát đi em! Bài tình ca rất lạ
một cánh rừng thao thức những thanh âm Continue reading