Ngày nào đó em không còn thương nữa
Xin trả anh dìa… cho má anh
Đừng lạnh lùng cũng đừng hất hủi
Phận trai buồn… dạt bến nước… mười ba ! ?
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Tấn Lực.
Trở Về Trường Xưa
Sân trường đó sao bây giờ xa lạ
Bao năm rồi cây phượng cũng già nua
Ta trở về nghe buồn lên sắc lá
Gió như trêu cọng tóc đã sang mùa
Trả Lại Cho Em
Thơ : Nguyễn Tấn Lực
Nhạc : Phan Ni Tấn
Nàng dâu Ban Mê trinh bày trong đêm
chủ nhật vừa qua tại Nam Cali
Trả lại cho em một thời con gái
Tuổi hồn nhiên như trang giấy học trò
Xinh như mộng những nàng tiên áo trắng
Môi thắm hồng còn e ấp sương mai
Một Thoáng U Buồn
Hoa vẫn nở tưởng như đời vẫn đẹp
Sao trong ta hờ hững đón xuân về
Phiên khúc ngày xanh xa rồi mấy độ
Rượu đêm tàn sao hồn mãi tái tê
Lời Nguyện Đêm Noel
“Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên cao”[
KG]
Bước theo em về phía giáo đường
Anh đứng lơ ngơ chưa biết làm dấu thánh
Đêm Noel tiết trời se lạnh
Phút bên em sao hạnh phúc diệu kỳ
Mùa Đông Sài Gòn
Mùa đông Sài Gòn làm duyên con gái
Cái lạnh se se má đỏ môi hồng
Áo tím áo vàng rộn ràng xuống phố
Thành phố muôn màu chào đón mùa đông
Chiêu Anh Quán
*Thân tặng huynh: Trần Dzạ Lữ
Nguyễn Đăng Trình
Chiều cuối tuần hẹn hò Chiêu Anh Quán
Đủ mặt anh hùng cao thủ võ lâm
Nhấp miếng rượu cay ngẫu tràn thế sự
Dưới đất trên trời chẳng sót chuyện chi
Ra Khơi
Mắt mẹ đăm đăm buổi chiều chớp biển
Tóc bỗng ngã màu chờ cha chuyến về xa
Mùa bão giông hải âu nằm sợ gió
Cha vẫn ra khơi trong giá lạnh buốt người
Trở Về Quê Hương
Tôi trở về thăm lại quê hương
Dòng sông xưa vẫn hiền hòa êm chảy
Vẫn lượn lờ uốn quanh xóm nhỏ
Ruộng lúa ven bờ cây lá lên xanh Continue reading
Quê Hương Tuổi Thơ
Quê hương tôi có Trường Sơn hùng vĩ
Đồng lúa mênh mông đồi núi ngút ngàn
Biển đông sóng gào chạy dài bất tận
Yêu quê hương , yêu tiếng mẹ ru hời