Các bài đăng của tác giả Nguyễn Càn Tử.



Nhịp Điệu Thời Gian

Tùy bút

Em ! Nhịp điệu thời gian có phải là tiếng tích tắc xô đẩy cái chiều kim giây
đồng hồ về phía tương lai. Kéo dài vô tận sự sống nhân gian hay nhận chìm
sự vật, lẫn lặng im ?

Câu hỏi đúng sai nơi ta và có lẽ cả đời em nữa. Hãy xem! Đời người xuôi
ngược như điện trở hai chiều vừa cô liêu vừa hạnh phúc, nó thôi thúc vào
những chỗ không tên phía sau hình hài quá khứ. Thử hỏi cõi Thiên Đàng là
đâu?

Lâu lắm trong ta đã lên màu tím thẫm của một cuộc tình chưa thành hiện
thực, tiềm thức nhức nhối khôn nguôi cái buổi ban đầu lưu luyến. Chuyện mà
em đã thờ ơ hay vờ vĩnh, thỉnh thoảng trong tiếng thở dài hoang mạc khác
một cơn mơ ta đã xơ xác cuộc đời. Nơi chốn ngàn năm em có nghe những lời
thỏ thẻ của khí trời và cát bụi. Ta và em đem cái vô thường đi giữa hư
không để khảo cổ mối tình xa xăm dưới tầng trầm tích. Lịch sử trầm luân
không lẽ lại có huy chương cao quý chỉ để mình ta được nhận. Thân phận cuộc
đời có nghĩa gì đâu khi thâu đêm suốt sáng vang vang tiếng nấc như những
hàng pha lê vụn vỡ.

Continue reading

Hoa Thiên Cung

Ôi! ngây ngất bên đóa hoa thầm lặng
Hoa Thiên Cung trong màu nắng tinh khôi
Hương sắc tô vườn ngự uyển Chúa Trời
Giữa bao la hồn tỏa ra màu nhiệm
Thêm uy nghiêm hiện lên lời khấn nguyện
Dấu chân xa bến tạm bợ trần gian
Như trăng sao thanh thoát cõi cơ hàn

Continue reading

Thơ Xuân

( Thơ mời họa )

XƯỚNG

Tân niên mãn mộng hoa khai hồng

Đời mới giật mình bước ruổi rong

Tửu hậu duyên tình ươm luyến nhớ

Trà dư ân nghĩa quyện hương nồng

Thành đô vui Tết, Mai tràn nhánh

Làng mạc mừng Xuân, Cúc ngập bông

Bạn hữu xa gần nơi tứ hải

Văn chương thi phú nở bên lòng.{jcomments on}