Các bài đăng của tác giả Nguyên Hạ-Lê Nguyễn.



Những Nấc Thang Tình Yêu

( Mùa giáng Sinh…Viết tặng PQH….Và những người đang yêu nhau)

Tôi trở về ngôi nhà thân yêu trong sự mong đợi của một
người…chân bước vội và cứ nhẩm trong đầu về lối đi nào cho mau về
điểm đến….

Ngày trước…những ngày chưa xa mấy trong cuộc sống tôi, những
buổi chiếu về, khi mặt trời còn chấp chới của mùa xuân hay mùa hạ, tôi
vẫn thường ghé vào những khu phố đông người, để làm gì???
Cho tâm bớt cô liêu, chợt thấy ấm lòng vì mình cũng giống như
muôn người: Tôi cũng đang hít thở, đang hòa nhập cùng mọi người chứ
chẳng phải ” bị bỏ quên”…

Continue reading

Bến sông xưa

Người lái đò và con thuyền nhỏ trên bến sông vẫn là hình ảnh thật buồn
. ghi một nỗi khắc khoải trong lòng lữ khách sang sông một nỗi nhớ
bãng lãng.

Những ngày thật xa ….Tuổi thơ  tôi với những buổi chiều về,
chị em tôi  vẫn thường ngồi trên bậc tam cấp trước nhà vào khi hoàng
hôn xuống, lòng xốn xang ngóng đợi bóng mẹ hiền . Continue reading

Ngày Lễ Tạ Ơn …Xin Tạ Ơn Người

(Viết tặng các bạn bè Hương Xưa của tôi)

Đồng hồ bắt đầu đổi giờ từ hôm lễ Halloween, mới sáu giờ chiều
mà trời đã tối mịt, trên quãng đi về mỗi buổi chiều… tôi mất đi cái
cảm giác thư thái , được ngắm nhìn những chùm lá đổi màu của những
bóng cây hai bên đường lúc trở về nhà sau một ngày làm việc.những
chiếc là xinh đẹp não nùng đã giúp tôi bao ý từ làm nên những bài viết
sưởi ấm cõi lòng tôi bao năm tháng qua, mới hơn 6 giờ mà trời đã tối
mịt.

Mắt hướng về phía trước và luôn nhìn vào kính chiếu hậu để giữ
tay lái giữa trời chạng vạng lất phất những giọt mưa bay khởi đầu cho
những ngày đông giá…

Continue reading

Tuyết Và Tôi

Những bông tuyết trắng phau rơi lất phất, tuôn rơi phay pháy như những
lông chim bay tung vãi xuống cây cỏ của buổi chiều đông hệt như những
chiếc lông ngỗng trong tấm áo Mỵ Châu rải trên đất lạ ngày nào…

Mỗi lần ngồi ngắm những bông tuyết tinh khôi rơi vãi xuống cỏ cây,
tôi lại nhủ thầm “Những bông Tuyết lông ngỗng đang rãi tràn xuống vạn
vật.” ôi đẹp quá.
Hàng năm cứ gần ngày lễ Thanksgiving là những bông tuyết lông
ngỗng lại tung bay, những bông tuyết thật mỏng manh, rơi thật nhẹ
nhàng trên bờ cây lối ngõ, những cành cây trơ xương đang run lên trong
gió .

Continue reading

Một Thoáng Bâng Khuâng

Buổi  chiều cuối tuần ở nơi này như vắng vẻ hơn mọi ngày, người ta háo
hức đưa nhau đi ăn uống, đi chợ , đi mua sắm, chuẩn bị cho hai ngày
Thứ bảy và Chủ Nhật.

Xong công việc của mình , tôi thẩn thờ ngồi sau tay lái, bụng đói
vì hôm nay bận rộn tôi quên mất bữa ăn trưa, chỉ vài miếng trái cây và
uống mấy lần nước lạnh, tay mỏi, mắt hoa…con đường trước mặt như dài
ra theo vết xe lăn.

Tôi thèm một tô phở nóng, ghé vào một tiệm phở Việt nam gần khu
tôi ở, chọn một góc sâu trong cùng, kêu xong tô phở và chờ…những tốp
người Việt xôn xao câu nói câu chào, tíu tít bên nhau, từng đoàn rồi
lại từng tốp người quần áo chỉnh chu, có lẽ nhóm người Việt này từ xa
mới đến, dự tiệc cưới hay hội đoàn gì đây..

Continue reading

Giọt Sương Rơi

Cơn gió Thu năm nay đến chậm,  nơi chỗ tôi đang ở , bây giờ như rụt rè
bẽn lẽn …Vẫn là chút gió heo may cuốn theo vài chiếc lá vàng bay,
những chiếc lá đỏ thắm màu thời gian, cơn gió ập vào cánh cửa sổ mở
hé, chập choạng chút gió Thu vờn khua làn tóc rối…Tôi chợt cúi đầu
ngăn một tiếng ho khan…
Chạm bàn tay kéo cánh cửa, giọt sương mai còn đọng trên vài chiếc
lá, bỗng lạnh căm, chợt se sắt  bàn tay run, cơn gió lạnh ập vào, làm
lu lu chiếc kiếng soi trước mặt…Tôi hững hờ chùi tay lau chút hơi
sương, không nhìn ngắm bóng mình trong gương buổi sáng nay ….để làm
chi khi ngoài kia xao xác lá…những chiếc lá vàng bay bay nhiều quá
chút hương Thu.

Continue reading

Cây Chuối

Khu vườn nhà ngoại tôi trồng nhiều loại cây ăn trái, nhưng
nhiều nhất là cây chuối, loại chuối mốc để cúng giỗ ( theo cách gọi
của người dân quê tôi, ở miền nam họ gọi là chuối Xiêm) đó cũng chính
là nguồn thu nhập chính của cả nhà, vườn chuối um tùm và được các dì
cậu tôi lo phần thu hoạch và bán vào từng phiên chợ Gò Chàm để mua gạo
và thức ăn cho cả nhà, tất cả cậy trông vào cây chuối.

.Ở đó tôi đã đi qua  bao nhiêu năm tháng vào ra nô đùa và đã
nhận  từ chúng bao nhiêu quả ngon trái ngọt. những lúc đói lòng với
vài trái chuối chót vàng ươm hay những nải chuối vừa chín bói đã bị
chim ăn, phần còn lại sẽ là của những đứa bé chia nhau mỗi ngày thay
cho phần quà bánh.

Continue reading