Thôi em đừng khóc ưu phiền,
Sầu chia trăm nhánh xuôi miền hoang vu.
Thoát thân từ cõi sa mù,
Rền vang tiếng hát phù du ơi hời.
Vàng hanh nắng đổ bên trời,
Ta ôm giấc ngủ rã rời mộng du.
Nhớ người áo trắng chiều thu,
Đã như chiếc lá bay vù vào không.{jcomments on}