một mình lạng quạng đằng vân
bỗng nhiên vấp gió bâng khuâng đứng nhìn
vịn chùm mây trắng lung linh
đánh hơi mùi khói quê tình thơm xuân
một mình lạng quạng đằng vân
bỗng nhiên vấp gió bâng khuâng đứng nhìn
vịn chùm mây trắng lung linh
đánh hơi mùi khói quê tình thơm xuân
xin đừng gọi bác bằng anh
cỏ lá đang đứng chung quanh sẽ buồn
tiếng gió rung những hồi chuông
hối ta sớm trốn sau tường rêu xanh Continue reading
vào đời đã muốn “về trời”
bay lên rớt xuống cõi người ở luôn
cõi người giàu có yêu thương
xanh cây bén rễ bình thường như ai Continue reading
đã gần sáng vẫn chưa chợp mắt
ngọn thơ leo lắt sắp tàn hơi
xác thân ngọn nến đang dùn lại
ánh sáng không soi rõ chỗ ngồi
Tác giả: Luân Hoán
mây nằm như một cánh tay
mỹ nhân buồn vắt ngang mày ưu tư
mây xê dịch giống đàn cừu
hiền lành những đóa sứ tươi trắng ngần
mây như khói thuốc dần dần
vừa bay vừa loãng đôi phần nơi đâu Continue reading
tôi thường thương nhớ linh tinh
năm ngoái chợt có thình lình tình nhân
cô người yêu không ở gần
nhưng em đang ở trong thân thể mình Continue reading
quê hương không biết nằm đâu ?
trong tôi chỉ có dây trầu buồng cau
quê hương cao quí nhiệm mầu ?
trong tôi chỉ có con trâu con bò
hỏi thật chẳng phải giả đò
quê hương có phải con đò cái ghe ?
có thể Chúa chẳng biết tôi
nhưng tôi biết Chúa từ hồi… đã lâu
dễ chừng ngay mười năm sau
khi tôi may được phép đầu thai xong
làm người quả thật là ngon
làm Chúa chắc chắn phải ngon hơn nhiều
thế sao trông ngài buồn thiu
dang tay nhăn trán mặt hiu hắt buồn Continue reading
ngồi chăm chú đếm hạt mưa
một, hai, ba, bốn … lưa thưa xuống đường
mười ba, mười bảy … dễ thương
hai mươi, hăm mốt … buồn buồn vẩn vơ
hăm lăm .. đã rối như tơ
thôi không đếm nữa, làm thơ để dành
làm thơ từ thuở chòng chành
hai con mắt nhúng vào vành môi ai
tôi thu dáng đứng bên cây
chiều bao la gió sao không bay sầu
em xa tôi đã bao lâu
tóc tơ kia đã mấy màu gối chăn ?
thương tôi hồn khuất bóng trăng