Các bài đăng của tác giả Đào Thanh Hòa.



Vợ Anh Bốn Rớt

 

Ngày 16 tháng chạp là ngày cúng dãy mả phía bên ngoại tôi. Hồi đó, mồ mả của ông bà quê tôi còn rất sơ sài ! Chỉ có mỗi nắm đất nho nhỏ, con con vun lên. Ai sang lắm thì còn có được tấm bia dựng bằng xi măng. Thường tất cả phần mộ  của ông bà đều được đặt trên những cái gò cao. Số ít người khác được chôn ngay trong khu  đất nhà mình.
Mới tờ mờ sáng, mọi người đã lo mang cuốc xẻng đi lên gò, dọn dẹp mấy bụi cây cỏ dại mọc nham nhở xung quanh, rồi xúc đất vun mộ lại cho cao, dùng xẻng  nện đất lại cho cứng cáp, hương khói xong xuôi, quay về lo chuyện cúng kính. Bây giờ phần mộ người mất đẹp lên rất nhiều. Cái nào cũng xây gạch đá chắc chắn, láng tưng. Tiếng cũng đi dãy mã nhưng thực chất cốt chỉ thắp nhang, quét dọn nhẹ nhàng là xong.
Cuối năm đó, nhà cậu Hai tôi đi dãy mả về sớm. Lúc tôi theo má về ngoại đã thấy rựa, cuốc, xẻng …được mợ Hai rửa sạch sẽ dựng ở hàng rào trước sân. Hai tay quẹt vô đít quần, mợ Hai tất tả đi nhanh xuống bếp. Từ góc đó, mùi chiên xào kho nấu bốc lên thơm tức mũi. Cái bụng chưa ăn sáng của tôi sôi lên rồn rột! Trong nhà kẻ ra người vô bưng bê chuẩn bị cúng kiến, dọn bàn coi bộ ồn ào tấp nập dữ quá..

Continue reading

Tưởng Quên Tuổi Thơ

 

Tác giả: Đào Thanh Hòa
Má tôi là người khó nuôi con!
Lúc ngoại tôi còn sống, tôi thường nghe ngoại tôi kể chuyện má hồi trẻ, má tình cờ lượm được cái rổ đựng kim chỉ ngũ sắc. Đó là cái rổ mà những người sinh con ra không nuôi được, họ nhờ đến tay thầy pháp ếm bùa vào đó. Người ếm đặt cái rổ trên đường đi, chỗ dễ nhìn thấy nhất .Ai bất phước bắt gặp cái rổ, không biết mang về nhà dùng là coi như nhận cái khó nuôi con vào mình. Má tôi có chồng, đứa con đầu lòng chưa kịp tượng hình đã mất. Người thứ hai, sinh ra cả tháng trời khóc ngằn ngặt cũng rời khỏi vòng tay của má. Một thời gian khá lâu má có được anh Hạnh. Anh tôi tuổi dần, mập mạnh đáng yêu mang đến cho má tôi bao nhiêu là hy vọng! Mỗi lần kể về anh, bao giờ má cũng cứ bần thần như đang nhìn thấy anh trước mặt. Rồi chiến tranh khốc liệt kéo tới, cả thôn Hưng Thạnh dạt lên Kiển hàn để tản cư. Ở đây, một trận dịch bi thảm tràn qua đã làm bao trẻ con bỏ thân lại nơi này, trong đó có cả anh tôi…Mấy lần sinh nở rồi cũng như không. Má  cứ thơ thẩn như người mất hồn.

Continue reading

Cái Tết Của Thằng Còi

Mặt mũi lấm la lấm lét, hai con mắt ngó dớn dác, thằng Còi bộ dạng trông thật kì cục! Nó ôm cái gì trong lần áo lạnh bằng vải kaki cũ, lật đật, nó chui tọt vô nhà, giọng hồi hộp:
-Má ơi má!
Bà Mười đang ray bột chuẩn bị làm ít bánh in, thấy cái mặt xanh chành của thằng Còi, bà cũng hết hồn.
-Gì vậy thằng quỉ?
Thằng Còi lắp bắp:
-Con gà, con lụm được con gà!
-Hử?…mày ăn cắp…
-Hổng có, con xí được.
Bà Mười chống hai tay vô hai đầu gối khó nhọc đứng dậy vì ngồi lâu, bà líu cả lưỡi:
-Nói…nói thiệt đi, mày lấy của ai?
Bà vừa hỏi, vừa dùng tay xách tai thằng Còi lên.Thằng nhỏ đau điếng người nhưng nó không khóc.
-Con nói má hổng tin thì thôi, con hông có ăn cắp!
-Chớ đâu mày có?
Thằng Còi đưa tay gãi gãi mái tóc rễ tre, lặng lẽ nhìn ra cửa…

Continue reading