Các bài đăng của tác giả Tạ Chí Thân.



Bài Viết Ngắn Nhân Sinh Nhật Vợ

 

Đọc   bài   của   chị   CTC   trên   HX … có   đoạn   con   gái   chị   hát   bài   BIỂN   NHỚ  – TCS   làm   tôi   nhớ   lại   năm   1981 , đêm   tiệc   chia   tay   mọi   người   cùng   ở   Đài   Loan   để   lên   đường   đi   Mỹ . Tôi   đã   hát   bài   BIỂN   NHỚ  :..  “Ngày   mai   anh   đi , biển   nhớ   tên   em   gọi   về …” trong   nước   mắt !
Tôi   hát   cho   những   người   còn  ở   lại  và  hát chính  cho  vợ  con  tôi  đang  còn ở VN . Dù gì  Đài Loan và VN vẫn cùng một Thái Bình   Dương , Những   ngày  lặn  hụp  bãi  biển  PUNGHU  (Bành Tổ ) tôi   vẫn  thường  gởi  những  nụ  hôn  nhờ  sóng  biển  đem  về  nơi  vợ  con   tôi  đang  ở  QUI   NHƠN . Continue reading

Chuyện Bên Lề Ngày Đại Hội


Hơn   ba   giờ   chiều … Đại   hội   liên   trường   THQN   2011   cũng  
đã   sắp   đến   giờ   bế   mạc .  
Tôi   cầm   chai   bia , tới   ngồi   ở   bàn   trống   gần   cuối   phòng ,
xuôi   đôi   chân   mỏi   nhừ   vì   năm   tiếng   đồng   hồ   vừa   qua   phải
chạy   lên , chạy   xuống ,  “chào   bàn “… Vừa   châm   một   điếu   thuốc
, phả   một   làn   khói … Bỗng   có   một   cô   dáng   thanh   tao   tối   gần ,
tự   nhiên   kéo   ghế   ngồi   bên   cạnh   và   hỏi :
-Anh   Thân … Còn   nhớ   em   không ?

Continue reading

Truyện thật ngắn

 

 

Sau   những   trận   nhậu   nhiều   giờ , đến   lúc   trả   tiền … bạn   bè   tôi   đều   lắc   đầu , tiếc   rẻ … bèn   đề   nghị :
“Về   nhà   nhậu  rẻ , vui   và   thoải   mái   hơn !”

Từ   đó   về   sau , chúng   tôi   thường   kéo   nhau   về   nhà , mua   đồ   nhắm , bia   rượu   và   một   chiếc   chiếu   trải   giữa   nhà , tha   hồ   mà  nhậu , hàn   huyên  , kéo   dài   đến   bao   lâu   củng   được …


Vui   thì   quá   vui , nhưng   chỉ   tội   cho   cái   xương   chậu   của   tôi , mấy   mươi   năm   nay   đều   được   đặt   trên   mặt   nệm , nay   lại   đặt   trên   nền   nhà   cứng , cộng   thêm   thân   mình   đè   xuống   nên   ê   ẩm   vô   cùng .
tôi   phải   nghiên   qua , trở   lại … lâu   lâu   lại   phải   chống   hai   tay   đỡ   thân   mình   cho   nhẹ   bớt !!!

Thằng   bạn   ngồi   bên   cạnh , tinh   ý   hỏi   tôi :
“Tao   thấy   mày   ngồi   không   được   thoải   mái   lắm ?!”
“Mầy   kiếm   cho   tao   cái   gì   để   lót …!”
Lát   sau   nó   đưa   tôi   cái   mền   và   nói :
“Tao   rất   thông   cảm   cho   mầy “
Tôi   cảm   ơn   và   xếp   cái   mền   lót   dưới   xương   chậu … Từ   đó   về   sau   bạn   tôi   đều   làm   như   vậy   và   tôi   ngồi   với   bạn   bè   tới   sáng   mà   không   còn   khó   chịu   gì   cả .
Ngày   tôi   về , bạn   bè   tặng   tôi   đặt   sản   quê   nhà : bánh   tráng   mè , rượu   Bầu   Đá … Riêng   nó   đưa   tôi   một   gói   giấy   và   nói :
“Đây   là   năm   thang   thuốc , sắc   ba   chén   còn   năm   phân … bảo   đảm   bệnh   trĩ   của   mày   sẽ   hết   hẳn “

Tôi   há   hốc   mồm   định   cải   chính   là   không   phải   tao   bị   bệnh   trĩ , nhưng   thấy   vẻ   mặt   thành   khẩn   của   nó … Tôi   chỉ   nói   được :
“Cảm   ơn   mầy !”

Mười   ngày   sau , tôi   gọi   điện   thoại   cho   nó :

“Nhở   năm   thang   thuốc   của   mầy … bệnh   trĩ   của   tao   đã   hết   hẳn , cảm   ơn   mày   rất   nhiều .”
Với   hy   vọng   cái   tin : Tạ   chí   Thân   bị   bệnh   trĩ   chưa   được   loan   truyền   ra   ngoài từ   cửa   miệng   của   nó … Mong   thay !!!.

Truyện thật ngắn

Nơi   tôi   làm   việc … có   những   ngọn   đồi   thoai   thoải , rộng   hàng   trăm   mẫu .  
Cứ   mỗi   độ   đông   về , sau   những   cơn   mưa   đầu   mùa , cỏ   non   bắt   đầu   cựa   mình   xanh   biếc   vùng   trời   là   từng   đàn   ngỗng   trời   cả   hàng   ngàn   con   từ   phương   Bắc   vượt   ngàn   dặm   về   trốn   lạnh .
Đàn   ngỗng   trời   mà   còn   nhớ   nơi   đề   về   hàng   năm … huống   gì   người   Việt   tha   hương . Nhưng   về   rồi , hai   ba   tuần   lại   thấy   bồn   chồn   trong   dạ   vì   những   đổi   khác   không   tên … không   thể   nào   tìm   lại   được   ngày   cũ   như   đàn   ngỗng   trời   đã   tìm   được   mỗi   lần   về .
Đến   khi   có   người   hỏi  “Chừng   nào   về   lại   Mỹ? “, mới   thấy   giật   mình   mà   nghĩ …  “Đi   VN   hay   về   VN?  – Đi   Mỹ   hay   về   lại   Mỹ? “
Thôi   thì …  “ĐI   HAY   VỀ   CÙNG   MỘT   NGHĨA   NHƯ   NHAU ” vậy !!!{jcomments on}