Tác giả: Phan Ni Tấn
Hồi còn sung sức, cứ tới 23 tháng Chạp là tui lăng xăng phụ con bạn dzàng quét dọn trong nhà ngoài ngõ, lau chùi bếp núc, lễ mễ cúng kiếng tiễn ông Táo dìa trời. Con bạn của tui mau mắn lắm. Tay liền tay, miệng liền miệng, năm nào cũng nhờ hai Táo nhà ta lên trển nhớ tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế làm ơn ban phước cho thế giới hòa bình, muôn dân no ấm, gia đình hai họ tụi tui thân tâm an lạc. Rồi nó lỏn lẻn xì xầm thêm cái gì thì tui hổng nghe nên hổng biết.
Nghĩ mà mắc cười. Xưa nay Táo quân ở yên trong bếp thì hổng sao, mà hễ sanh tật làm biếng, ham dzui chạy ra đường thả dê, không bị lính bắt cũng bị mang tiếng “công xúc tu sỉ”. Bị tại từ ngày ra đời Táo nhà ta có được mặc quần bao giờ; cứ… ở truồng miết hà. Có điều, Táo nhà ai thì tui hổng biết, chớ hai Táo nhà tui năm nào dìa trời cũng được con bạn dzàng sắm sửa đủ thứ cân đai áo mão hổng thiếu món nào. Continue reading →