Tác giả: Khoa Trường
(Tặng Ái Khanh LKU)
Ái khanh tuổi chớm sồn sồn
còn ta tóc nhuộm hoàng hôn ngượng ngùng
ngộ duyên chát chít bùm bum
Ái khanh và Trẫm… lùm xùm, hehe !
Tác giả: Khoa Trường
(Tặng Ái Khanh LKU)
Ái khanh tuổi chớm sồn sồn
còn ta tóc nhuộm hoàng hôn ngượng ngùng
ngộ duyên chát chít bùm bum
Ái khanh và Trẫm… lùm xùm, hehe !
(Kính tặng quí thân hữu để kỷ niệm 01 năm Khoa Trường tham gia website Hương Xưa.org – 01/07/2012 – 2013)
Kể từ độ bén duyên son
Mười hai trăng (1) kịp đủ tròn chưa ha ?
Đệ – huynh – tỷ – muội đậm đà
Cười vui rung cả mái nhà Hương Xưa
(Rất rất thân mến tặng cô giáo nguyentiet)
Em muốn nhìn miết thôi
Những nụ hoa hồng thắm
Như tình em gửi gắm
Dành riêng anh xa xôi
Đã bảo không yêu mà sao cứ theo?
Đã bảo không nghe sao miệng dẽo queo?
Anh đừng có làm cái đuôi em nữa
Nhỏ bạn nó cười kìa… dị ghê chưa!
Nói thật lòng anh rất “kết” (1) em
Ngay từ độ cái nhìn đầu tiên
Chưa đến nỗi như cây chết đứng
Trái tim anh đã…nhảy cà tưng
(Tặng nẫu nào…mít ướt đó!)
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
Tác giả: Khoa Trường
Đừng sợ anh không còn nhớ em
Anh không nói, không có nghĩa là anh quên
Đừng sợ anh không còn yêu em
Khi yêu đôi khi người ta chỉ cần…lặng im !
Góa phụ năm mươi trông còn ngọt nước (*)
Đuôi mắt chân chim ươn ướt gợi tình
Ẩn sĩ một mình đâu nở làm thinh
Đành chắc lưỡi, ừ thì… à cũng được !
* Hình ảnh : Lương – Vân Các
Có khi nào em thấy chán anh chưa
Một gã đàn ông cũ mèm già chát
Một gã đàn ông vừa hiền vừa nhát
Chỉ thích làm thơ và thích nói đùa
Bão bắt đầu từ đâu
xám trắng màu cuồng nộ
bão không hẹn không hò
rồi quặn đau nức nở… Continue reading