Các bài đăng của tác giả Lê Khánh Luận.



Quy Nhơn Cuối Đông

Những ngày tàn đông mây còn giăng đầy trời, bốn bề xám xịt. Lạnh, cái lạnh của miền Trung sao mà tê tái. Nước vẫn còn xăm xắp mặt ruộng, làm cho cây lúa muốn cựa mình vươn lên thật khó . Thế là một vụ lúa mất mùa nữa.

Người ta nói rằng, mất cái này thì được cái khác. Sau vụ lụt ở Hà Nội thì đất đai màu mỡ, rau trái tốt tươi. Nhưng, được cái này thì mất cái khác. Rau ráng nhiều quá, cung nhiều mà cầu ít nên giá cả rẻ mạt. Vậy là ở đời người ta chỉ thích mọi điều xảy ra bình thường thôi.

Luân cũng thế, nó muốn đất trời yên ả, thời tiết giao hòa, mọi việc diễn tiến bình thường thuận lợi. Từ ngày Luân với Quỳnh về quê thăm, rồi ra Núi Bà…, qua Eo Gió.

Tình cờ gặp Soeur. Nó cho ấy là một kỷ niệm đẹp. Hình ảnh ma-soeur xinh đẹp thánh thiện đã làm cho phong cảnh Eo Gió trong buổi trời chiều càng nên rạng rỡ, thơ mộng hơn. Điều quan trọng là tâm linh. Nhiều khi con người ta cần vứt bỏ hết mọi ràng buộc về cuộc sống, để cho tâm hồn được thanh thản, tri thức được sáng suốt, khách quan. Sáng suốt để nhận biết về mình, nhận biết về người một cách đúng đắn nhằm có những hành vi chính xác thích hợp.

Continue reading

Vọng Mẹ

Quý tặng Mặc Giang- tác giả bài thơ: Phương xa mất Mẹ.

Nửa đời phiêu bạt tha hưong
Bóng quê dáng Mẹ trĩu vương tấc lòng.
Ước về thăm một nguồn sông
Tháng năm lần lửa mãi không thỏa tình.

Continue reading