Hôm xưa yêu em
Tôi tặng em một chậu sành trồng cây sứ nhỏ
trên ban công nhà em sáng nay hoa rực màu sắc đỏ
Kiêu hãnh khoe mình
mặc nắng
mặc gió
mặc kệ nhà em luôn kín cổng, then cài … Continue reading
Hôm xưa yêu em
Tôi tặng em một chậu sành trồng cây sứ nhỏ
trên ban công nhà em sáng nay hoa rực màu sắc đỏ
Kiêu hãnh khoe mình
mặc nắng
mặc gió
mặc kệ nhà em luôn kín cổng, then cài … Continue reading
Cái cảm giác đầu tiên mà Toán cảm nhận được là thân thể nhẹ hẫng , bước đi như lướt trong không khí ! Toán loay hoay lục tìm trong tiềm thức , cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi mình ngất đi . Dần dần , bộ nhớ của Toán hồi phục … Hình như chiều qua , Toán không vội về nhà . Có điện thoại mời mọc nhậu nhẹt của ai đó , Toán không nhớ chắc nhưng khung cảnh của buổi tiệc thì quá quen thuộc . Cũng nâng ly , cũng chúc tụng , cũng cãi vã ..và cũng giống như nhiều cuộc vui khác , tất cả được yêu cầu yên lặng để nghe Toán hát . Dù có say sưa đến đâu , mọi người cũng say mê thưởng thức giọng hát đến mềm lòng của Toán . Anh hát như trút hết gan ruột của mình , những sáng tác của anh luôn đầy tâm trạng ! luôn ám ảnh người nghe đến ma mị !
Toán nghe tay mình chợt nhẹ đi khi một dây đàn vừa đứt , và khi hai dây đàn nữa rời khỏi tay Toán thì bỗng dưng không gian tối đen kèm theo tiếng đỗ vỡ … Hình như bức tường bên cạnh quán cóc nơi mọi người đang say sưa nghe hát đổ sập mạnh xuống chiếc bàn tiệc ..
là thiên đường của Chúa
gần gũi với riêng ta
là Mẹ !
Còn em đối với ta
Vừa rất gần , vừa xa lạ !
Tôi đi về phòng của mình sau khi nhận cái nhìn thông cảm của tay gác toa . Lùng bùng trong cái áo mưa nên tôi không làm sao lấy cho nhanh chiếc vé tàu ra trình cho gã , trong khi phía sau lô nhô mấy cái áo mưa nữa cũng đang chộn rộn đứng chờ . Dường như quá quen với cảnh này nên hắn đã gật đầu cho tôi qua,không quên kèm theo một nụ cười cứng nhắc .