Sài Gòn trở lạnh đêm mưa
Bây giờ Hà Nội chắc vừa sang đông
Gió ơi gởi chút nỗi lòng
Hỏi người nơi ấy còn mong chốn này!
Sài Gòn trở lạnh đêm mưa
Bây giờ Hà Nội chắc vừa sang đông
Gió ơi gởi chút nỗi lòng
Hỏi người nơi ấy còn mong chốn này!
TÌNH XA
Nói cười như một kẻ say
Có quên được chốn chân mây cuối trời?
Người ơi, chung một tình thôi
Mà sao cách biệt mấy trời nhớ nhung!
Vùi trong đêm tối mịt mùng
Về nơi vời vợi khôn cùng tình xa!
CỔ NGƯ CHIỀU ẤY
Lặng xanh, Trúc Bạch, Hồ Tây
Sóng thu dâng nỗi ngất ngây lên bờ
Đời cho khoảnh khắc mộng mơ
Cổ Ngư chiều ấy bất ngờ trăng lên!
Gởi tặng đầy thương mến…
Dưới nắng thu gió biển lồng mát rượi
Ô, đẹp! Hiền hòa quá vậy Quy Nhơn!
Thương lắm! Sao quên phút đầu gặp gỡ
Rung rung mừng, có nói được gì hơn…!
(Gởi đến…T)
Gần cuối năm trong nầy nghe lành lạnh,
Ngoài ấy giờ trời đã trở sang đông.
Em không về cho lòng thêm cô quạnh,
Lẵng lặng chìm trong nỗi nhớ mênh mông.
* Hình ảnh : Lương – Vân Các
Mưỡu
Đợi ai ta đếm duyên thừa
Mong ai ta đứng đợi chờ thẩn thơ
Nhân duyên đâu phải chuyện hờ
Phải duyên ai nỡ tảng lờ quên đi