Khi Quốc Tuyên và Nguyễn Tiết đến Phù Cát thì chuyến bay của Thanh Tùng đã hạ cánh từ lúc nào. Mặc dù đã nhận mấy cú phone của chú Đức nhưng Tùng vẫn phải chờ hai nàng ở ngã tư con đường quốc lộ. Chiếc taxi chở nàng thơ sầu mộng về thăm quê cùng với bạn bè chạy thật nhanh , nhưng vẫn không kịp bữa giỗ mà cả nhà chờ sẵn, không sao cả Quốc Tuyên và Nguyễn Tiết vẫn được thưởng thức những món ngon lạ một cách nhiệt tình .
Những người bạn về thăm quê được tiếp đón rất nồng hậu, buổi chiều Mạn và Hương (học sinh cũ của Tùng) đã chở cả nhóm ra vịnh Châu Me một cảnh đẹp tuyệt vời ,giữa trời nước bao la, cảm xúc dâng trào hai nàng thơ của Hương Xưa có đã phải thốt lên:
Châu Me sóng vỗ chập chùng
Tình em e ấp ngại ngùng chưa trao.
Hàng thông ngọn gió lao xao
Một thương hai nhớ dạt dào hương yêu.
Sầu đông trơ dáng liêu xiêu
Mưa bay lất phất tim yêu dâng trào
Hoàng hôn dần xuống ước ao
VÒNG TAY ÔM DÁNG hanh hao bao ngày.
(Thanh Tùng – Nguyễn Tiết )
Ở vịnh, đôi bạn Huy – Lộ đã dự định tổ chức một đêm lửa trại ở bãi biển nhưng sóng lớn thủy triều dâng cao nên cả nhóm phải vào lán vui chơi. Sau khi thưởng thức những Đặc sản biển : ốc mặt trăng, chả nhum (cầu gai ), cá chuối nướng, mực một nắng, cá hấp …ngon ơi là ngon. Những tập nhạc được giở ra tất cả say sưa đàn hát ” Em tan trường về …anh theo Ngọ về…”, “nắng có hồng…”…lời hát vang vang bay cao trong gió, cả nhóm còn được những trận cười muốn vỡ bụng khi nghe nhân vật chính Hương kể chuyện nhà Hai Lúa.
Những người học sinh của cô giáo mấy mươi năm trước và bây giờ cũng vậy lúc nào cũng yêu đời, yêu người.