Chôn vùi quá khứ mà đi
Tim em còn lại xuân thì yêu thương
Yêu thương tim thật yêu thương
Em ơi nét ghép là đường tơ duyên Continue reading
Các bài đăng của tác giả Tôn Thất Khởi.
Ghế Trống
Bên em sao chẳng có anh
Mà là ghế trống rêu xanh bụi mờ
Để em cứ mãi đợi chờ
Ngậm buồn lòng vẫn phớt lờ gượng vui Continue reading
Nghe Gió Vi Vu
Nằm nghe tiếng hát nhà ai
Ngẫm ngơ câm lặng bi hài phận tôi
Thu Đông rồi cũng qua thôi
Hoa Xuân khoe sắc mồ côi rập rình Continue reading
Gương Ghép
Giữa đường lượm nửa chiếc gương
Đưa vào ghép thử tương đương phần mình
Soi vào thấy rõ nguyên hình
Ngờ đâu gương bễ lại lành ,em ơi!{jcomments on}
Vu Lan Dâng Mạ
Ngày rằm tháng bảy Vu Lan
Mạ đi đâu mất! Con đang mong chờ
Nhớ lúc ở tuổi ấu thơ
Mạ con lặn lội tinh mơ mỗi ngày
Thơ Tôn Thất Khởi
* Hân hạnh giới thiệu thơ của một người xứ Huế. HX
Bài 1: Chờ mong,
Chiều mưa thác đổ bên mình,
Vợ không con vắng người tình cũng không,
Bạn xa cứ mãi chờ mong,
Mình ta độc ẩm rượu nồng tĩnh say
Nỗi Nhớ Mùa Đông
Đêm sâu thẳm, em cô đơn
Như con ốc nhỏ
Lặng lẽ cuộn mình trong bóng tối
Mãi chơi vơi nằm trên bờ cát
Mặc sóng biển rít gào giận dữ…
Em mơ về một nơi xa lắm