Tác giả: Sương Sương
Đêm Pleiku nghe cồn cào nỗi nhớ !
Nhớ Sài gòn da diết suốt đêm thâu
Nghĩ thật lạ … nơi đó có ai đâu …!
Thao thức mãi rồi chập chờn giấc mộng .. Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Đêm Pleiku nghe cồn cào nỗi nhớ !
Nhớ Sài gòn da diết suốt đêm thâu
Nghĩ thật lạ … nơi đó có ai đâu …!
Thao thức mãi rồi chập chờn giấc mộng .. Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Trong mộng mị em yêu người tha thiết
Lời tình nào bất diệt trên thế gian
Cõi tình yêu mộng tưởng chốn thiên đàng
Hồn lạc bước về hồng hoang nương náu Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Mùa Xuân mùa của muôn hoa
Mây trôi lờ lững nắng hòa sắc Xuân
Dịu dàng áo tím bâng khuâng
Em đi hái lộc đầu Xuân cùng người Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Chiều nhạt nắng, gió ru cây nhè nhẹ
Em một mình lặng lẽ ngắm trường xưa …
Chiều tháng tư năm ấy trời nhiều mưa
Và cứ thế ta chia tay từ đấy! Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Nghe nẫu nói sao mà thương chi lạ
Chợt thấy lòng xao xuyến chút thân quen
Nhớ lại …quê xưa , lúc chập choạng …vừa lên đèn
Hàng dừa xanh quằn mình theo cơn gió
Thấp thoáng bóng ai đợi mình nơi đầu ngõ
Hẹn nhau rồi …nẫu tới sớm làm chi
Để Mẹ Cha nhìn thấy được , có hay gì !
Chắc… sốt ruột nên nẫu buồn , tới sớm . Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Mình xa nhau từ mùa thu vừa chớm
Em vật vờ như chiếc lá nghiêng chao
Lời yêu em anh mới nói hôm nào
Nay vội vã anh trao cho người khác
Trời vào thu lá vàng rơi tan tác
Câu thơ tình giờ khác. Chỉ mình em
Lá rơi. Lại một chiếc rụng bên thềm
Không ai nhặt, lá buồn nằm trơ trụi! Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Chồi non hé, mùa Xuân vừa trở lại
Ngày tương phùng gần lắm – phải không anh?
Trời vào Xuân, đâu đâu cũng màu xanh
Hoa lá thắm như tình yêu hai đứa. Continue reading
Tác giả: Sương Sương
Anh có biết bao năm tình lận đận
Là bấy lần em khóc hận ly tan
Mỗi lần Thu nhìn chiếc lá úa vàng
Em thầm hỏi vì sao tình dang dở ?
Continue reading