Tác giả: Sơn Ca
Người đã đi không còn trở lại
lối em về nặng hạt mưa bay
rằng xa quá mà tim đau đáu
gởi cho ai
mấy ngọn tình sầu Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
Người đã đi không còn trở lại
lối em về nặng hạt mưa bay
rằng xa quá mà tim đau đáu
gởi cho ai
mấy ngọn tình sầu Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
Đi tìm tấm áo Như Lai
Phù hoa rũ hết dưới đài hoa sen
Lụy trần vùi giữa dòng quên
Mở trang kinh Phật. Lệ dồn ướt mi Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
ghét anh em nhất định ghét anh rồi
ai biểu anh tiến luôn chẳng chịu lùi
được một thêm hai quen mùi lướt tới
làm em chạy trốn mệt quá trời Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
Ngày hôm qua cuộc tình ra đi
Người muôn xưa đau đớn kể gì
Tội cho người nên trời nhỏ lệ
Duyên trăm năm đâu ngờ chia ly
Tác giả: Sơn Ca
cứ ngỡ yêu anh là vĩnh cửu
tình dễ thương như chiếc kẹo thơm ngon
dè đâu mộng ước chẳng vuông tròn
chẳng ai lỗi khi mình xa nhau tức tưởi Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
tuổi con gái bước qua ngày heo hút
mùa bình yên theo lốc cuốn bay xa
nắng ngái ngủ buồn rơi thêm mấy phút
chiều thanh tân e thẹn dưới hiên nhà Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
Nguyệt Cầm
Mùa trăng lưu lạc đâu rồi
Tiếng buồn chắp vá cung người so le
Muộn vì ghé bến đam mê
Đêm tan nguyệt rụng đường về hắt hiu
Tác giả: Sơn Ca
Tháng mười vắt ngang chùm hoa tím
Con đường thong thả đợi mùa yêu
Anh ngược xuôi qua lại trăm chiều
Không thấy em mỏi mòn đứng đợi Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
Bao năm buồn vời vợi
ngày nhục nhằn đi qua
ôm con mà mắt đỏ
khóc oan khiên cuộc đời Continue reading
Tác giả: Sơn Ca
thôi anh “nước chảy đá mòn”*
sông xưa hiu hắt rời nguồn xa trăng
thôi anh lượm chút ăn năn
nuôi thành giấc mộng trăm năm tặng người Continue reading