nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
nhớ đừng buồn nhé nhé anh
ráng cười chút xíu cho xanh mộng đời
mình chơi cút bắt năm mười
bế bồng trốn chạy loài người yêu ma..
tháng tư người nhắn hỏi: thường?
dạ thưa lòng chẳng biết buồn hay vui..
tháng tư lần đốt tay, rêu
nhẩm mưa tháng chạp lều bều một mai
Mưa rơi
mưa ở nơi nào mưa tới đây
hạt buồn rơi nhẹ cuối chân mây
hạt rơi trên phố tan tác lạnh
tôi bước âm thầm dưới mưa bay..
tôi gởi hồn theo mưa bụi bay
gửi tình tôi đó trót thương vay
chợt nghe lòng sao hoang vắng quá
nhung nhớ dâng đầy trong phút giây
tôi khóc một mình với cơn say
đêm dài tay với hụt tầm tay
mưa ơi thôi đừng rơi rớt nữa
mong đợi gì đây ở chốn này…{jcomments off}
* Hình ảnh: Rêu
cười lên anh nhé hỡi người dấu yêu
em nhớ anh, nhớ lắm.. nhớ thật nhiều!
cười cho em thấy ngày tươi đẹp
đừng như mây trắng, quạnh ngõ chiều..
biết không, nhớ thật là nhiều
nhớ từ hôm bữa cả chiều hôm nay
nhưng thôi anh ạ! gió mây..
yêu anh rồi sợ lay phay má đào
mượn thơ hộ một lời chào
mới hay buồn nhẹ len vào mênh mông…{jcomments on}
khi mình lỡ nhớ trong tim một người..
em cầm sợi nhớ trên tay
buộc vào chểnh mảng phía ngày khô ran
nửa khuya ướt gối thơ nằm
chừng như lạnh cóng từ trăm năm về…
Tác giả: Rêu
*Chiều qua công viên
Hôm nay lạnh. Cái lạnh ngây ngây mơ hồ. Mưa cũng triền miên ngày đêm
ươn ướt không gian. Bầu trời xám bảng lảng buồn hiu …và nỗi buồn
bỗng từ đâu chợt về. Buồn đã thành chiếc bóng thân quen. Có những nỗi
buồn rõ ràng đậm nét, có những nỗi buồn mơ hồ nhè nhẹ như giọt nắng
cuối ngày, như làn sương mỏng manh của buổi chiều mùa đông, gió lành
lạnh và mưa lất phất, đìu hiu …
bây giờ trời đã sang đông
đời trôi từng chuỗi mênh mông ưu phiền
hay lòng còn nặng niềm riêng?
chiều heo may lạnh công viên vắng người
Thả vào đêm cái lêu bêu
mà như nâu mà như rêu vậy người
tưởng rằng xanh mãi còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta
về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn…
có những chiều mưa bay bay..
mưa giăng sợi mỏng nhịp gầy vỡ toang
vẫn em thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về với cũ càng nhớ quên