Chiều nay chạnh nhớ – miền thanh thảo
Nghe cả hương trời trong gió bay…
Sớm nay đồi ngút một mùa thanh thảo
Nhớ một thời em ngắt cỏ trao anh
Dăm đứa bạn – tóc xơ còn mũi lỏ
Chia hai phe – trò kết cỏ ngậm vành.
Chiều nay chạnh nhớ – miền thanh thảo
Nghe cả hương trời trong gió bay…
Sớm nay đồi ngút một mùa thanh thảo
Nhớ một thời em ngắt cỏ trao anh
Dăm đứa bạn – tóc xơ còn mũi lỏ
Chia hai phe – trò kết cỏ ngậm vành.
Khi những giọt ngâu đầu mùa rấm rức, trên cánh lá lao xao, chia tay bụi nắng xanh xao cuối ngày…
Như những giọt nước mắt người con gái. Giận hờn, trách móc, sợ mùa về mong manh như người tình chợt đến, vội đi.
Như khói, như sương . Những hạt ngâu long lanh áp nhẹ trên phiến lá, như tìm kiếm bờ vai người tình. Kẻo sợ…mùa yêu dấu qua đi…
Thế là… Thu đã về.
Sớm ba mươi lắng hồn trong như nước
Tuổi thơ bay trên cánh gió chập chờn
Bên quán trọ – cội mai già ngơ ngác
Hạt sương cười nghe nụ – nẩy mầm khôn.