Tôi vẽ tôi trong đêm
Mắt sâu đầy xa vắng
Đêm tàn canh héo hắt
Khuất lấp đời nhỏ nhoi
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thu Trang.
Vàng Thu
Lao xao trong gió lá vàng rơi
Nhặt cánh phượng phai hạ mãn rồi
Xuyến Chi trắng lối thêm tuổi mới
Thêm một tuổi đời xuân có vơi Continue reading
Ru Con
Có sợ hãi nào bằng
khi con rơi vào bờ vực mong manh
bằng ranh giới thập tử nhất sinh
Con ơi!
tay mẹ làm sao giữ lấy
cùng con giằng níu tử sinh
lâm râm giữa trời cầu khấn
mong con qua được đêm này…
Không Nguôi Ngoai…
Có những điều không nguôi ngoai
từ nghĩ suy bình dị
cuộc sống cứ trôi đi
tung tóe từng ngày
quanh ta
xô bồ vội vả
có những người trốn chạy
lại lắm kẻ hân hoan…
Nghiêng soi
Vầng trăng nhỏ nghiêng đời soi trần thế
Soi vào đêm u tối đến muôn trùng
Soi tình người trăn trở tiếng bao dung
Soi một thuở hồn nhiên không giận ghét
Khi Sầu Đông Khóc
Lệ Sầu Đông
trong đêm
buồn rơi
khô giòn
vỡ vụn Continue reading
Xe Đạp Du Xuân
Xuân đã về rồi anh biết không?
Ánh xuân tô thắm tuổi em hồng
Qua rồi mười bảy vừa đôi chín
Một tuổi xuân nồng biết nhớ mong
Gọi Bạn Trên Cây Sầu Đông
Tiếng chim hót nao lòng
Trên nhánh sầu đông lẻ loi gọi bạn
Cây sầu đông lá rưng rưng úa nhạt
Lìa xa nhau chiếc lá mỏng cuối mùa
Người Dưng Ơi!
Này Người Dưng của em ơi!
Tơ hồng ai khéo định vời nhân duyên
Gặp anh thương nụ cười hiền
Lại thương bởi những niềm riêng cuộc đời