Tác giả: Nguyễn Thị Tiết
Em về rải nắng đường xưa
Tìm câu hẹn ước quên chưa ngỏ lời
Chùng chình mấy ngọn mồng tơi
Gió vô tình thổi rụng lời trăm năm Continue reading
Tác giả: Nguyễn Thị Tiết
Em về rải nắng đường xưa
Tìm câu hẹn ước quên chưa ngỏ lời
Chùng chình mấy ngọn mồng tơi
Gió vô tình thổi rụng lời trăm năm Continue reading
Tác giả: Nguyễn Thị Tiết
Xin mượn ngọn gió nồm
Chải lơi bờ tóc rối
Níu bàn chân bước vội
Chầm chậm thôi…. chậm thôi… Continue reading
Tác giả: Nguyễn Thị Tiết
Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu? Continue reading
Hàng cây nghiêng nghiêng bóng
Sương trắng phả mặt hồ
Mây trời in đáy nước
Soi đời mình hư vô
DU THUYỀN
Tình cờ nhặt được nụ duyên
Đem về đóng một du thuyền dạo sông
Hoa đăng pháo đỏ rượu hồng
Một bên tay lái trống không chỗ ngồi!
(Họa bài Mưa ở Long Thành của anh Hồ Ngạc Ngữ)
Mưa ở Quy Nhơn ,đêm trống vắng
Một mình thầm đếm giọt mưa rơi
Mưa không lạnh sao đời se lạnh
Nhớ anh nhiều lòng bỗng chơi vơi
1.
sóng buồn sóng vỗ mênh mông
lời buồn rơi giữa thinh không bao chiều
gió buồn thổi cánh đìu hiu
thơ buồn gieo những liêu xiêu điệu vần
1.
Từ em vướng cái điệu đàng
Vân vê lọn tóc, liếc ngang đuôi mày
Từ em chạm một bàn tay
Lần theo nỗi nhớ dắt ngày vào đêm
Cũng chỉ là sương khói mong manh
buổi tàn thu vuốt ve từng chiếc lá.
Cũng chỉ là chút ấm nồng mùa hạ
đợi đông về sưởi giá buốt những đêm mưa