Công viên ghế đá ai ngồi
Còn tôi một góc đơn côi phận mình
Nắng vàng rơi giữa lặng thinh
Chiều thu vài vạt áo tình nhân bay
Công viên ghế đá ai ngồi
Còn tôi một góc đơn côi phận mình
Nắng vàng rơi giữa lặng thinh
Chiều thu vài vạt áo tình nhân bay
Xin em một chút nũng nìu
Cho xao xuyến dậy bên chiều nắng rơi
Lững lơ mây trắng lưng đồi
Đêm về từng giấc mơ thôi chập chờn
Mưa chạnh lòng ai mưa mãi rơi
Hạt thương hạt nhớ trắng chân trời
Mưa lên phố Núi, mưa về biển
Đẫm ướt niềm riêng chốn xa khơi
tặng may nguyen
Lì xì em một đồng tiền
Gắn lên má lúm nụ hiền đong đưa
Lì xì em nắm hạt dưa
Cho bờ môi thắm giọt mưa xuân nồng
1
Xuân người cầu lộc chùa Dâu,
Tôi đây ra ngõ mua trầu lấy hên.
Gặp cô bán lộc không tên,
Trầu xanh, muối trắng sắp bên vệ đường…
Chỉ thoáng chốc được thêm một tuổi
Mới hay đời ngắn ngủi tấc gang
Dưới sông tàu hú rộn ràng
Đồng hồ trên gác bẽ bàng điểm canh
Tôi là người ngoại đạo. Bố mẹ tôi không thờ Phật mà chỉ cúng ông bà.
Cả xóm tôi đều như thế: quê mùa và không có tín ngưỡng rõ ràng. Đối
với người dân ở đây thì tín đồ đạo Công Giáo là những kẻ khác biệt, lạ
lẫm.
Làng tôi thời đó dù nằm trong thành phố nhưng quang cảnh và con người
không khác ở nông thôn là mấy. Đây là quê ngoại của tôi, nghe đâu có
cả một lịch sử gần hai trăm năm thành lập.
Gần nhà tôi có hai xóm đạo. Xóm gần thì ở bên kia đường cái quan. Xóm
xa, lớn hơn, thì cách nhà tôi khoảng hai cây số. Giáo dân hai xóm đạo
nầy phần lớn là những người gốc Bắc và Huế di cư vào từ những năm 1954
và 1968. Continue reading
Anh ngồi đây. Noel
Còn em đã vội quên
Tiếng thơ nồng vang vọng
Tháng ngày theo buồn tênh
Ngày xưa áo trắng sân trường
Em nay một nắng hai sương với đời
Ôi! Người bạn gái tôi ơi
Áo nâu em vẫn tuyệt vời dáng xinh
Tác giả: Nguyễn Sinh
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa