hắt ra
chạm cõi phiêu bồng
hít vào
thấu suốt ngọn nguồn châu thân
lột trần bản ngã âm âm
lặng nghe tiếng thở…
từ tâm không lời!{jcomments on}
hắt ra
chạm cõi phiêu bồng
hít vào
thấu suốt ngọn nguồn châu thân
lột trần bản ngã âm âm
lặng nghe tiếng thở…
từ tâm không lời!{jcomments on}
Nơi tôi về-giờ không có em!
quán xưa,
hò hẹn lạnh tê hồn
rêu phong ngày tháng sên lên tóc
thấp thoáng cuộc tình điên đảo nửa đời si
đây, Góc Phố*
một thời yêu xa lắc
thuở em về thu áo mỏng se tơ
say đắm đuối những nụ hôn nóng vội
đốt tình nhau chất ngất cháy nguồn xuân…
Trăm năm mây trắng còn say
ngàn năm đất lạnh
nhìn mây nhớ đời
hồn thu nhỏ chút giọt cười
cho tình quên…nhớ
đọng lời thơ say Continue reading
Ta là mây trắng lãng du
Sinh ra làm kiếp phù du đi–về!
Ta đi từ khói sông mê
Từ sương trên lá, từ đê sóng buồn Continue reading
bơ vơ cả núi lẫn đèo
bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
bơ vơ sông suối ngủ mê
con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn Continue reading
Vĩnh Biệt Anh…
Vĩnh biệt Chu Trầm Nguyên Minh!
“Đêm xuống rồi em buồn không hở
Trời xa mù tầm tay với âu lo”
(Lời Tình Buồn-CTNM)
Biết nói gì, khi anh đã… đi?
Về nơi cát bụi cõi vô cùng
Về nơi nẻo ý hồn thanh thản
“Lời tình buồn” để gió ru thương…*
*dốc đá le le*
*eo gió lạnh mù sương*
*nghe chim tu hú *
* cắc cu…dội rừng*
* ôi, núi đất lở *
*tình bạc nửa bờ nghiêng*
*nước lũ quét, đá trôi chiều tứ xứ!* Continue reading
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thơ
Vài Cảm Nhận Về Tạp Bút
“Những Thằng Già Nhớ Mẹ”
(Của VŨ THẾ THÀNH-NXB Hồng Đức-2013)
Từ những ngày đầu, cuốn tạp bút, còn trong “thai nghén”giữa hai mùa Vu lan*, tôi được nghe tác giả thổ lộ, sẽ sớm trả nợ bạn bè, thân hữu cho lòng nhẹ nhõm! Món nợ gốc văn chương mà anh đã vay, trong mớ duyên nghiệp gần 20 năm cầm bút của mình…(Đôi lời…) Continue reading
Thương nhớ Miền Trung lũ lại dâng
Mùa đông đang tới bão xoay vần
Sài Gòn đất khách con rơi lệ
Bình Định quê nhà mẹ tủi thân
Bờ tre xơ xác tình dâu bể
Luống cải ngậm ngùi nghĩa hiếu nhân
Chạnh lòng nhìn gió mưa ray rứt
Tơi tả cụm hồng rụng trước sân!{jcomments on}