Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
Trăng rơi mộng nên hồn ta thắm mộng
Trăng rơi tình nên hồn ta thắm tình
Ta yêu trăng vì trăng mãi tiết trinh
Mãi thơ mộng để lòng mình bối rối ! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
Trăng rơi mộng nên hồn ta thắm mộng
Trăng rơi tình nên hồn ta thắm tình
Ta yêu trăng vì trăng mãi tiết trinh
Mãi thơ mộng để lòng mình bối rối ! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
Chim mỏi cánh bay
Mặc con cá lội
Người mỏi tay chèo
Mặc dòng nước trôi..!
Yêu mỏi trái tim
Nên thương kỷ niệm
Trông mỏi mắt rồi
Nên chừ lim dim..! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
(Thân tặng : Lê Văn Nhựt)
Tiễn thu lòng sao bịn rịn
Tiếc thương từng chiếc lá vàng
Thu đi lòng như vụng dại
Thẫn thờ mãi đến thu sang..! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
Môi em như đóa sen hồng
Thanh khiết trinh bạch lại trồng bờ môi
Tạ ơn em đã cho tôi
Nụ cười xinh đẹp từ môi sen hồng..!
Lỡ mai em đi theo chồng
Ngẫn ngơ tôi chỉ biết trồng hoa sen
Mắt xanh da trắng tóc đen
Để còn lưu chút hương quen thuở nào..! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
Mười sáu tuổi cầm tay em nóng hổi
Ta run chân như bước tới thiên đàng
Mười tám tuổi em làm dâu xứ lạ
Ta trượt chân té ngược lại trần gian..! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Khánh Tiến
( Thân tặng Võ Văn Đản )
Sáng hôm nay linh hồn anh mở cửa
Xin tặng em màu quá khứ trong veo
Đây nước ao thu phản ánh ráng chiều
Và luôn cả màu thời gian vàng lụa . Continue reading
* Kính Tặng ngày 8/3
Trăng là ai mà thiêng liêng đến thế
Đã cho ta trọn bầu sữa hình hài
Cùng mộng mơ ru giấc ngủ liêu trai
Rồi đứng bóng đợi đêm dài hiu hắt!
Trăng rơi mộng nên hồn ta thắm mộng
Trăng rơi tình nên hồn ta thắm tình
Ta yêu trăng vì trăng mãi tiết trinh
Mãi thơ mộng để lòng mình bối rối ! Continue reading
Trăng vãi triền miên dải lụa sầu
Đêm buồn man mác trăng về đâu
Ta nghe gió thoảng từ vạn cổ
Có kẻ say trăng đắm bể sầu.
Hỡi nữ hoàng Cléopâtre
Vị pharaon của thần dân Ai Cập
Đẹp kiêu sa hơn Kim Tự Tháp cao sang
Dưới chân người châu báu toả hào quang Continue reading