Ta lãng đãng như mây trời vô định
Ta lãng tai ngay giữa chốn phong trần
Tham sân si lẫn thanh bần ta ngộ
Nam mô đời và hơi thở thế nhân Continue reading
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Càn Tử.
Nỗi Nhớ Khi Xa
Trời đã vào thu Utah lành lạnh
Dưới ánh đèn vàng thương nhớ ngàn xa
Dãy núi bao la cúi đầu lau lệ
Về trái tim yêu nhịp đập quê nhà
Còn Lại Gì
Dẫu hoàng hôn hồn vẫn xanh dấu ái
Bao chân thành dành tất cả em yêu
Sắc ba đào sao cứ xô hệ lụy
Khi khốn cùng ôi thôi thúc cũng nhiều Continue reading
Anh Vẫn Bên Em
Tặng tác giả ” TỰ VẤN “
Tuy chưa hứa tặng em bài thơ nhỏ
Cho lần đầu han hỏi đến thăm nhau
Quy Nhơn êm trên những ánh đèn màu
Trong đôi mắt vô tư chừ diệu vợi
Một Nửa Hồn Em
Em khúc nhạc lòng đã trỗi lên
Trao anh muôn vạn nốt êm đềm
Thêm vào âu yếm và cho nữa
Một nửa hồn em trong mỗi đêm Continue reading
Như Bóng Trăng Xa
Tác giả: Nguyễn Càn Tử
Tặng: Lâm Cẩm Ái
Chân dung đó mà sao lòng ớn lạnh
Đêm xuống dần dẫn cả nỗi cô đơn
Bóng ai lên như khói sóng chập chờn
Ta mơn trớn theo em bằng cánh hạc
Khi đã biết trong hồn thay đổi khác
Bao muộn phiền như phiến đá ngàn cân Continue reading
Diễm Tình
Ta chấm lệ đề tên em dấu ái
Ai nghìn trùng tình liễu rũ về đâu
Dẫu cách xa mà thấy lòng bão nổi
Hồn sóng xô giờ đỗ bến phương sầu Continue reading
Đất Trời Điên Đảo
Ai sẽ cùng tôi hết cuộc đời
Trên đường dạo bước để rong chơi
Đầu trần chân đất không khăn nón
Lặn suối trèo non nhớ kín lời Continue reading
Vân Mộng
Em đã là mây đẩy lên đầy mộng
Trông giống giọt sương hôn xuống vĩnh hằng
Lặng lẽ vai anh hình hài dung dị
Khi cánh thu vàng tình vẫn như băng Continue reading
Thủ Thỉ Mùa Đông
“North Pole” quán kem bên lề đại lộ Lê Lợi nơi anh dừng bước gặp em. Xem ra cái thời tươi trẻ sẽ lên hương viên mãn nếu không lan man trong thế thời vô định. Tình yêu giữa hai ta chưa một lần khinh xuất nên mộng mị còn đó cho đến bây giờ, trơ ra những vết hằn sâu mầu nhiệm khiêm cung cùng nôn nao và vẫn làm xáo trộn trái tim im lìm với hạnh phúc xa xưa. Hơn nữa chặng đường đời cứ khơi dậy mùa đông, đồng thời thủ thỉ như ru cái vầng trăng cổ độ dù chẳng còn hiện hữu nơi đây. Đã mấy dạo đông về lê thê từng bước ngắn dài của hai cuộc đời vẫn ở đôi nơi, mới hay rằng những biến dịch của thời gian mọi sự mọi việc đã hoàn toàn thay đổi nên ta có gào thét lên khàn giọng thì vẫn cứ hư không, phải chăng chỉ còn lại mênh mông tiếng dội của nỗi niềm mỗi khi mùa đông đến.