Quay về tìm dấu chân xưa
Chiều quê đứng đợi cơn mưa đầu hè
Một mình nón lá nghiêng che
Em ngây ngô giữa hàng me trĩu cành
Quay về tìm dấu chân xưa
Chiều quê đứng đợi cơn mưa đầu hè
Một mình nón lá nghiêng che
Em ngây ngô giữa hàng me trĩu cành
Mây buồn dấu nắng ở đâu,
Để cho tán phượng thẫm màu ngẩn ngơ?
Ngoái lòng về với miền mơ,
Hành lang vắng bỗng thẩn thờ dấu chân.
Em như một áng mây trôi
Bay ngang làm rớt xuống đời hạt mưa
Vườn thơ lá mỏng tình thưa
Bình minh hé nụ đong đưa giọt buồn
Tháng Giêng rắc hạt mưa xuân
Em qua thăm lại sân vườn nhà anh
Bưởi vàng đọng chút hương chanh
Gốc mai đầu ngõ vươn cành khẳng khiu
Tầm xuân thẫm tím mây chiều
Từng đôi bướm lạ dập dìu giậu thưa
Đã đành là của nay mai,
Mà sao em vẫn cứ cài, cứ săm.
Tết này cũng đặng mười lăm,
Thì ra tuổi sắp trăng rằm đó thôi.
Tác giả: Nguyễn Bích San
Tan trường áo trắng qua sông
Dập dìu cánh bướm giữa lồng lộng bay
Cuối mùa sót ngọn heo may
Cho lòng vương vấn tháng ngày xưa xa
* Hân hạnh giới thiệu anh Nguyễn Bích San,
CHS Đông Giang – Hoàng Hoa Thám – Đà Nẳng.
Có nhã ý tặng Hương Xưa một bài thơ hay .HX
Vẫn là những tiếng mưa rơi,
Mà sao bỗng thấy chơi vơi đong đầy?
Trắng đêm một bóng hao gầy,
In thành nỗi nhớ tháng ngày xưa xa.
Em lại quay về với giấc mơ xưa
của một thời bước chân trần đi trên cỏ
của một thời anh gieo vào em nỗi nhớ
chỉ một mùa anh đã vàng võ mấy mùa em
rồi em cũng tập quên
quên những con đường bây giờ đã khác
quên cuộc tình muộn màng bất trắc
rồi em cũng quên cả chính riêng mình
để em về tha thiết ở trong anh (*) Continue reading