Tôi mừng em nhân ngày Valentine
Đóa hồng vườn ai tôi vừa hái trộm
Một tình yêu chòng chành tuổi mới lớn
Một vụng về trẻ dại tuổi hồi xuân
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Đại Bường.
Cho Các Con
Các con đi cả rồi, ngôi nhà nhỏ bỗng thênh thang
Ba một mình ra vào giữa khoảng không vắng lặng
Chẳng còn ai để được lo toan, trách mắng
Thèm một góc phòng con quần áo vất lung tung
Tờ Lịch Cuối Cùng Tôi Vừa Gỡ
Tờ giầy lịch mỏng tang tôi vừa gỡ
Cái bìa bỗng hóa mồ côi
Thói quen mỗi sớm mai hẫng vào quá khứ
Tuổi đời chao theo mảnh giấy rơi rơi
Noel
Chúc mừng em Noel vui vẻ
Cành thông xanh đã sáng lên rồi
Chuông giáo đường giục em vào đêm lễ
Hạnh phúc bên người yêu em hơn tôi…
Tặng Vợ
Em chẳng thể giận hờn lâu
Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng cau có
Đằng sau lời vu vơ bóng gió
Anh vẫn nhận ra em
Mồn một dịu hiền ngày xưa Continue reading
Đi Với Vợ Gặp Người Yêu Cũ
Cám ơn em, vẻ hồn nhiên
Cám ơn vợ, nụ cười hiền bao dung
Chuyện ngày xưa đã xa trông
Trời xui chi phút riêng chung nhập nhằng Continue reading
Thời Gian Của Tình Yêu
Mọi ý niệm, suy nghĩ có thể qua đi
Một thập kỷ, một thiên kỷ có thể qua đi
Cả vũ trụ nầy cũng có thể qua đi
Cả thân xác chìm ngập hỉ nộ ái ố nầy nữa
Không hơn một áng mây bay qua vòm trời xám xịt
Khúc Ru Tuổi 50
Nắng ơi, xin hãy dịu dàng
Bởi tôi mỏng mảnh như màn sương bay
Đi qua ngày rộng tháng dài
Năm mươi tuổi thấy dở hay cũng mình
Hà Nội Ngày Bão Rớt
Gã đàn ông một mình lang thang sáng mai Hồ Gươm
Chạm mặt ngày bão rớt
Chạm mặt đôi mắt u buồn
Có phải lọn tóc em ngày đó không ven hồ liễu rũ