con gái là con thần gió
thêm chân dài trốn như chơi
ta rình rình năm con ngựa
hí vang một tiếng chào đời Continue reading
con gái là con thần gió
thêm chân dài trốn như chơi
ta rình rình năm con ngựa
hí vang một tiếng chào đời Continue reading
mai sau ta về
trải lòng se nỗi nhớ
thuở bỏ trường dấn bước hành phương nam
lòng ray rứt vẫy tay chào sách vở
gửi lại người kỷ niệm tuổi mười lăm
[nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh & tôi – gặp gỡ và chia xa]
1.
cách đây vài năm…
buổi sáng…
điện thoại reo… số lạ…
– a lô… xin nghe…
– phải nguyễn đăng trình thời văn không?…
– dạ thưa vâng ạ!…
– chu trầm nguyên minh đây!…
– wow… lâu quá, anh! anh đang ở đâu vậy? anh khỏe chứ?…
– tàm tạm… đang ngồi với mấy anh em ở 64 trần quốc thảo… trình ra café với mình và anh em cho vui…
– quí hóa quá!… nhưng chắc phải hẹn anh lần khác vì em phải tới UBND phường có chút việc rồi!…
khi đám trẻ se sua áo váy
khoe nét xuân với tơ trắng lụa vàng
em có nghe mắt mình cay rất nhẹ
và không dưng lòng rối chút ngày xưa
[20/11 thân tặng quí cô giáo huongxua]
bài thơ viết chưa trao mùa xa biệt
ta giấu trong ngăn ví đã bao ngày
giờ đọc lại vẫn nguyên niềm da diết
một quãng đời mộng mị thuở đôi mươi Continue reading
lịu nghịu bên em mấy chiều thứ bảy
y… ê… u… không nói… nói gì đâu?!
hễ mỗi lần môi tôi đòi mấp máy
liền có ai bịt chặt lại mà… khâu! Continue reading
Tác giả: Nguyễn Đăng Trình
những câu thơ ngày ngày ta vẫn nhặt
trên lối về chân nhỏ thản nhiên buông
ai mà biết tự chuốc vào nỗi nhớ
để một ngày hoa sứ nức mùa thương
rất có thể đôi lần em chợt nhớ
gã con trai đẹp mã học chung trường
gã con trai đa tình nhưng nhút nhát
giỏi thầm yêu và thầm thốt lời thương
hí hửng cầm tinh con ngựa
y rằng rày đó mai đây
nhàn lâu liền nghe ngứa vó
hễ tung bờm hí là… bay