Nhạc và lời: Văn Cao
Trình bày: Ngọc Tân
Mấy cành xuân năm bảy sắc yêu yêu…
Thế là xuân tôi không hỏi chi nhiều,
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng…”
Xuân Diệu
{jcomments on}
Nhạc và lời: Văn Cao
Trình bày: Ngọc Tân
Mấy cành xuân năm bảy sắc yêu yêu…
Thế là xuân tôi không hỏi chi nhiều,
Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng…”
Xuân Diệu
{jcomments on}
*Nhân đọc bài viết về thơ tuyệt cú của anh Lam Nguyên
tôi xin giới thiệu đến quý đồng điệu Hương Xưa bài ngũ
ngôn tứ tuyệt của VươngTích* như sau để cùng thưởng thức.
Ngọc Tân
過 酒 家
此 日 長 昏 飲
非關養性灵
眼看人盡醉
何忍獨為醒
王 績
Tác giả: Ngọc Tân
Cụ bà Đại Tỷ trở mình thức giấc…Ánh sáng bên ngoài len qua bức
mành soi rõ mọi thứ trong căn phòng.Giờ này chắc chỉ còn một mình bà
cụ ở nhà.Thời đại công nghiệp là vậy! Có ai rổi việc mà ở bên cạnh mãi
với một bà cụ ngoài chín mươi.Ngay từ những năm 2000 ,thời của bà cụ
cũng vậy thôi,huống chi bây giờ đã ở giữa năm 2045.Cuộc sống quay
cuồng bao nhiêu thì con người càng cô đơn bấy nhiêu! Không còn chỗ cho
người già nữa rồi!
Cửa phòng bỗng hé mở,người cháu ngoại bước vào,nàng rón rén lại
gần bên giường,thấy ngoại đã thức dậy,nàng reo lên:
-A, hôm nay bà dậy sớm ,sao bà không ngủ thêm nữa ạ?
Bà cụ âu yếm nhìn cháu: – Ta ngủ gần hết cuộc đời rồi còn
gì,bây giờ có con bên cạnh sao ta có thể ngủ được.
Tác giả: Ngọc Tân
Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ-lục1 trường Cường Để.Lớp
học chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khang
trang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh.Ba dãy nhà đơn
sơ như vậy nhưng sau này có dịp về lại trường xưa nhà thơ Tôn Thất
Long đã xúc cảm:
“Ba dãy ngói tranh
tôn giản dị,
Nào hay đây một
góc thiên đường!..”
Cái góc thiên đường mà nhà thơ nói đến tôi chưa thấy bao
giờ.Những ngày đi học lo đối phó với bài vở làm tôi chẳng hề biết mơ
mộng.Hai môn học mà tôi sợ nhất là Pháp văn của cô An và Việt văn của
thầy Lê Đại Đồng.Cô An rất nghiêm,dò bài học trò liên tục,cho chép
phạt cả cuốn tập trăm trang,hai giờ học cô dài như hai thế kỷ.Thầy
Đồng thì khác,vui tính hiền từ,dạy học rất tận tâm chỉ có điều là chưa
bao giờ tôi được hưởng điểm luận văn của thầy trên mức trung bình!
Tôi,một thằng con trai của một nhà giáo kỳ cựu(ba tôi từng là Tổng
Giám-thị Trung hoc),thi vào Đệ Thất Cường Để với thứ hạng cao,mặt mũi
cũng tạm khôi ngô,ngoại hình đâu kém ai trong lớp vậy mà những lời phê
của thầy trong các bài luận văn thật khó nghe,nào là thiếu óc tưởng
tượng,ý nghèo nàn,văn lủng củng,phải cố gắng hơn nữa,cần đọc sách
thêm…Cái gì chứ đọc sách thì em đọc quá nhiều là đằng khác thưa
thầy.Thằng bạn thân ngồi bên cạnh tôi là trung tâm cung cấp sách cho
tôi đọc( hình như nhà nó cho thuê truyện).Ứng dụng lối văn của Phi
Long trong “Bàn tay máu”,”Bàn tay mực”… vào bài luận thì thầy phê là
dao to búa lớn,bắt chước văn chương của Long Hình Quái Khách thì thầy
cho là nặng mùi kiếm hiệp,đưa lối văn êm dịu,sướt mướt của Bà Tùng
Long trong “Đứa con rơi”,Bên giòng sông Trẹm”..,vào bài thì thầy chê
là sáo rổng..v…v..,chẳng biết làm sao cho vừa lòng thầy! Tôi ấm ức
lắm! Không ấm ức sao được khi những thằng khác ở trong lớp như thằng
Tân đờn(thằng này ăn rồi chỉ biết đờn ca xướng hát),thằng Dzũ Chí Tàu
lai(vậy mà làm tới chức trưởng lớp!),thằng Luyện (dân Vân Canh xứ
thượng) …lúc nào cũng điểm cao hơn mình.Ngay cả cái “con mén” T Đ
ngồi bàn đầu,nhỏ bằng đứa em út của tôi ở nhà mà điểm luận văn lúc
nào cũng cao hơn tôi mấy bậc! Chẳng lẽ thầy thiên vị,hay thầy chưa
nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn trong con người tôi?Thật ra tôi cũng
nhiều tài lắm chớ! Chính thằng Tân văn nghệ phải mời tôi (năn nỉ là
đằng khác!) đóng nhiều vai khó (không phải ai cũng đóng được!) trong
các vở kịch biểu diễn cho trường coi.Vai đầu tiên tôi đóng là vai
vua,mặc long bào đàng hoàng,chung quanh có bá quan văn võ đứng
hầu.Lính vào cấp báo là quân giặc đã gần chiếm kinh thành,thằng vua
tôi chỉ kịp thốt lên:” Ta là vua,mọi việc ta dều gánh chịu.”,xong ngã
lăn đùng ra chết.Lần khác tôi đóng vai cọp trong” Võ Tòng đả hổ”,tôi
đóng quá xuất sắc đến nỗi cả trường mỗi lần gặp tôi đều gọi tôi là
cọp.Vai lớn nhất tôi đóng là vai…voi,voi của đức Trần Hưng Đạo chớ
giỡn chơi sao,có điều con voi này bị sa lầy nhìn chủ chảy nước mắt
trước khi chết.Con voi tôi cố khóc chừng nào thì người coi càng cười
chừng nấy,đúng là khán giả chẳng biết sống trong kịch.Tôi phản đối thề
chẳng bao giờ đóng vai thú vật nữa,thằng Tân chìu ý cho tôi đóng vai
người mà lại là anh hùng tướng quân Phạm Ngũ Lão.Có thế chớ,tôi ra sức
luyện tập ngày đêm.Khi trình diễn,tôi đóng vai Phạm Ngũ Lão ngồi đan
sọt ngoài đường,mãi nghĩ đến việc nước chẳng thấy tướng Tàu qua không
thèm đứng dậy bị quân lính Tàu thích giáo vào đùi.Chẳng may thằng lính
Tàu lại thích giáo nhầm vào đùi của Phạm Tướng quân tôi thật mạnh …Kết quả ra
sao thì các bạn biết rồi đó!Nhiều tài vậy mà chắc chưa “phùng thời”
nên chưa thể đem quách sở tài làm sở dụng được.Nghĩ thế tôi nung nấu
chờ đợi…