Tác giả: Kim Huê
Trời mù mù mịt mịt, mưa thì mưa phức cho rồi, bỗng nhiên lại thèm một ly cà phê. Xếp lại đống sách vở, túm hết vào cái cặp, loay hoay sao không biết lại làm rớt cuốn sách xuống đất, cuốn sách Luật dày ơi là dày, tiếng dội lên không phải là nhỏ, bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía tôi, thư viện thì lúc nào cũng im như tờ, do đó tiếng động nhỏ cũng thành to, có tiếng xuỵt xuỵt (biết rồi khổ quá nói mãi), tôi đâu có muốn làm ồn đâu, rủi ro cuốn sách nó “tự” rớt xuống thôi mà.
Có lẽ gương mặt tôi lúc đó chắc là đỏ kè như mấy bợm nhậu? miệng thì nhấp nháy nói xin lỗi, xin lỗi.
Bước nhanh ra khỏi Thư viện Vạn-Hạnh, định cuốc bộ qua hẻm kiếm một ly cà phê của ông già thì có tiếng chân theo sau, quay lại té ra anh bạn quen trong thư-viện.
– “Đi đâu vậy?” anh hỏi,
– “Trời buồn quá đi kiếm một ly cà phê”.
– “Cho theo với được không?”
– “Được chứ, có người cùng uống thì còn gì bằng”.
Kéo ghế (cái đòn thì đúng hơn) tôi nói với anh bạn:
– “Đi đâu uống rồi cũng phải về lại đây, cà phê của ông ta không ai sánh bằng”, anh bạn cũng đồng ý với tôi.
Continue reading →