Các bài đăng của tác giả Huy Uyên.



Di-Chúc Tôi !!!

Tác giả: Huy Uyên

Quán cà-phê đã vắng người
Lao lung tiếng hát bên trời dấu xưa
Từ em một lối đi về
Con đường đã cũ khuất che đoạn tình
Tôi cầm lên núi u-minh
Đốt quanh ký-ức đi tìm tuổi tôi

 

Continue reading

Em Có Về Phố Cũ

Tác giả: Huy Uyên

Từ buổi em đi mang cả nụ cười
Tôi đứng bên sông chờ ai quay lại
Quê nhà thôi đã hết ngày vui
Mấy mươi năm một mình tôi đợi mãi .

Người có về không chiều nay đầy gió
Không gian xưa bảng lảng cuối trời
Đêm sao đong đầy thương nhớ
Ở Pennsyl năm tháng có đầy vơi! Continue reading

Thiếu-Nữ – Ở Mĩ-Sơn – Ở Po Klong Garai

Tác giả: Huy Uyên

Thiếu-Nữ

Còn trong tôi chút tật-nguyền
Cho nên giờ phải cuồng-điên theo người
Cuộc tình nửa khúc chia-phôi
Khi quay về gọi tên người thâu đêm
Bỏ cho em vạn cơn buồn
Bỏ cho em cả nụ hôn nữa chừng
Em rồi một cỏi mê-cung
Tôi cầm đời thú ngập-ngừng bước ai
Tóc em ngào ngạt hương bay
Trời ơi!tôi một mình quay trở về .”*” Thánh-địa Champa thế-kỷ 4

Continue reading

Quảng-Bình quan

Tác giả: Huy Uyên

Sau làng là những mái tranh
đồng xám xanh và bãi đá
em mang tình tôi ghé chợ Ba-Đồn
để đàn trâu quê Ròn ở lại
sao lòng quá nhớ .
Tình ai ấp e cười nghiêng nón lá
sông dưới kia bồi lở chia hai
sáng nắng lên trông em rạng rỡ
xa Cảnh-Dương rồi em có nhớ ai .

Continue reading

Chiều Strasbourg

Tác giả: Huy Uyên

Ai về thấp thoáng bóng chiều
(ngẫn ngơ lưng đồi hai mộ)
rừng chạy dài không kịp nhớ
mênh mông đất trời Titisee .

Xanh đồi một màu cỏ non
chiều đi lá đời ngậm vú
lên cao núi rừng mây rũ
thuyền chiều xuôi trôi cuối sông . Continue reading