Tết khi anh Trường về thì mấy anh bạn lại chơi, có lúc các anh tụm lại tán gẫu có lúc ngồi quanh bàn ăn thưởng thức những món “ba ngày tết” do mẹ nấu nhưng xôm tụ rôm rả nhất là những lần có sự tham gia của chị Mầm chị Nụ và những cô bạn của họ. Trong số bạn này có cả chị Hân, người mà Búp cho là đã thầm yêu anh trai mình.
Mùng 8 anh Trường trở vô Sài Gòn, không còn cảnh lui tới đông vui vì ai cũng phải trở về với công việc thường ngày của họ nhưng tác giả bài thơ Đời Đẹp Như Mơ thì khác. Chàng “thi sĩ” thường xuyên ghé qua nhà Búp khi thì biếu mẹ chai mật ong khi thì cho chị Mầm mượn sách khi thì chỉ ghé … thăm. Thăm chung nhưng tặng riêng cho chị Mầm thơ anh vừa sáng tác và những bài thơ này chị cất kỹ nên không ai biết nội dung hay dở ra sao.
Sau khi đậu Tú Tài II chị Mầm không thi vào đại học vì mẹ không muốn chị sống xa nhà. Chị ngoan ngoãn vâng theo lời mẹ xin dạy ở một trường tư thục do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá điều hành và thế là có ngay bài thơ Mãi Mãi Bên Nhau Em Nhé. Búp chỉ đọc được tựa đề vì chị Mầm đã vội gấp lại khi biết có người đứng sau lưng.