Cơn mưa chiều thật buồn
Mưa dài lê thê
Mưa đau nhói lòng
Thời gian trôi đi
Đời người ngắn lại
Nỗi buồn dài ra. Continue reading
Các bài đăng của tác giả Hoàng Trọng Quý.
Chùm Thơ Hoàng Trọng Qúy
TRĂM NĂM CHIỀU
Nắng lên em cho mắt môi vỡ vụn
Mùa xuân về uống cạn một bầu say
Trăm năm chiều vòng tay chật hẹp
Về thôi em! Chân bước rộng đường mây
Thơ Hoàng Trọng Qúy
LỐI MÂY
Trăng khuya nằm hoang đợi
Em về giấc ngủ say
Mơ màng trong lau sậy
Khẽ khàng vén lối mây.
Nhớ mùa yêu
Em trong xanh vầng trăng mười sáu
Thả vào hồn giọt đắng không tan
Tháng ngày trôi, đời anh phiêu dạt
Tình yêu em, mây khói vờn quanh
Mùa Xuân Về Bên Em
Mùa xuân về bên em
Nắng phơi sợi tơ vàng
Mầm xanh bung mắt lá
Áo lật, bàn tay hoang
Khát Nắng
Uống vội nắng, no tròn con mắt khát
Nắng lên em mùa xuân sắp đi rồi
Nhẹ nhàng nắng rơi hồn anh dịu vợi
Nằm lơ mơ nghe chim hót xanh vườn
Mơ Tình – Nhớ
Mơ Tình
Mai vàng nở chớm cuối đông
Em ngồi đếm nắng, má hồng non tơ
Mắt cười cong cả ước mơ
Nụ tình chắp cánh lẳng lơ với đời
Thơ Hoàng Trọng Qúy [ tt]
* KHÁT
Nắng xuân tràn sương tan mặt kính
Mắt em xanh màu xanh cao nguyên
Anh khát cháy một đời rơm rạ
Em ùa về nỗi nhớ rớt trên tay
Thơ Hoàng Trọng Qúy
* níu chân chiều
Em đi nắng nhảy nghiêng vành nón
Tóc níu chân chiều áo trắng bay
Gác trọ mơ màng ôm trăng ngủ
Hiên ngoài có gã hát thơ say
Giấc Mơ Xanh
Tiếng chim cúc cu cúc cu bên hiên nhà
Ru hồn anh chìm vào giấc mộng
Em cao nguyên xanh nắng tràn gió lộng
Tìm về khoảng lặng hát khúc tình ca