Các bài đăng của tác giả Hồng Vân Thanh.



Ở Hai Đầu Câu Hát

Tác giả: Hồng Vân Thanh

Lời bài hát:

Em thả cầu vòng câu vọng cổ.
Anh gùi tiếng hát “Tập Tầm Vông”.
Cùng đứng lệch hai đầu nắng gió.
Đánh đu theo dăm mối sợi tơ vương.*
Thoáng gặp lại phút giây chân sáo.
Mười ngón xòe “Tay nào có tay nào không”?
Nhịp tim ấy như ngày còn chập chõa.
Ngựa ô bay, bay khớp quẩn tiếng nhạc đồng. Continue reading

Một Thời Tuổi Thơ

Tác giả: Hồng Vân Thanh

Mến thương tặng những bạn bè của tôi và những người em nhỏ ở quê hương Đập-Đá – An-Nhơn – Bình-Định.

 

XÓM ĐẬP CỦA TÔI

Sau khi Tây giã “Mọt Chê” từ đèo An-Khê xuống Đồng-Phó, ba tôi đã đưa gia đình xuống ở nhờ nhà Ngoại tại xóm Đập. Lúc đó tôi chưa sinh ra. Khi tôi 5,6 tuổi mới biết xóm Đập nghèo lắm. Độ mươi cái nóc nhà, quây quần hai bên con mương được nối liền bằng cái cống nên còn gọi là xóm Cống. Continue reading

Từ Pleiku Cho Missouri

Tác giả: Hồng Vân Thanh

TỪ PLEIKU CHO MISSOURI

Anh ở Missouri hay anh ở Califor, Chica-go, Mexico.
Anh có nhớ đến quê mình nghèo lắm không?
Anh ở Malinton hay anh ở Washington, mưa hay nắng, vui hay buồn?
Cho tôi gửi đến muôn vạn lời nhớ thương.
Anh ơi, cho dầu rằng, dầu rằng, dầu rằng anh ở nơi đâu:
Missouri, Washington, Canada, Chicago, Malinton, Califor hay Michigan,
tôi vẫn nhớ thương anh. Continue reading

Lan Man Niềm Nhớ ( tt)

Tác giả: Hồng Vân Thanh

TRƯỜNG DÒNG THÁNH GIUSE KIM-CHÂU BÌNH-ĐỊNH

Con người có duyên số! Với cái tuổi non nớt lúc đó làm sao có thể biết được nơi nào tốt xấu? Mẹ bệnh tật, ba là người Hoa, anh Hai làm ăn xa, còn ông anh kề “lùng khùng” chẳng có ai có thể hướng dẫn cho tôi cả. Chúng tôi như đàn cừu không người chăn, cứ đi đại, hên xui. Nhà tôi cách trường gần 4km. Thức dậy sớm nấu cơm ăn và giở cơm theo bằng cà-mèn cho buổi trưa ở lại tại trường. Nhà tôi quá nghèo. May mà anh Hai tôi đi làm ăn xa bỏ lại chiếc xe đạp trành: không đèn, không thắng, không gạt chắn bùn. Ngôi trường mà tôi học phải nói là nó quá sức tuyệt vời. Bỡi vì nó đáp ứng rất đầy đủ những nhu cầu mà bản thân tôi đang muốn. Một đội ngũ giáo sư rất nghiêm túc. Một sân bóng rổ. Một sân bóng chuyền. Một sân nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào. Và một sân bóng đá.

Ngoài số thầy tu Dòng của nhà trường làm giáo sư, nhà trường cũng có mời một số giáo sư ở ngoài vào dạy cho chúng tôi. Nói chung các thầy dù trong hay ngoài chúng tôi đều kính mến như nhau. Riêng tôi, tôi khoái nhất là thầy Bùi-ngọc-Ái, dạy Việt-Văn cho lớp chúng tôi. Kiến thức và phong cách của thầy làm tôi thích thú lắm. Một kỷ niệm mãi tới giờ vẫn không sao quên. Có một buổi trưa, giữa năm Đệ-Lục, mọi người đang yên nghỉ. Sân trường vắng chói chang. Chỉ mỗi mình tôi và vài thằng nhóc đang thơ thẩn dưới bóng mát cây chay, bên chiếc xe bán chè giải khát của bà hàng quen thuộc. Bỗng tôi nghe tiếng ai gọi: Hồng-vân-Thanh! Hồng-vân-Thanh! Tôi quay lại và thấy thầy Bùi-ngọc-Ái đang giơ tay ngoắc tôi. Thầy đang đứng trước cửa phòng của thầy. Tôi chạy vội đến thầy và vòng tay thưa: Thy gi em? Thầy ừ và đi vào phòng rồi ra với một quyển sách trên tay. Thầy nói: Thy đưa em mưn tp này v đc xem sao! Tôi dạ và nhận tập sách. Chào thầy rồi tôi vừa đi vừa dán mắt vào cái bìa sách rất dày mà tôi chưa từng gặp. Với nhan đề “MƯA NGUỒN thơ Bùi-Giáng” bằng chữ nổi mạ vàng. Lật qua xem gáy và bìa sau, những dòng chữ quảng cáo. Ôi, không thể nào tả được sự ngưỡng mộ ! Nó đẹp và cao sang biết bao! Giữa năm Đệ Thất tôi đã làm quen CÔ GÁI QUÊ của Hàn-mặc-Tử, LỬA THIÊNG, ĐIÊU TÀN của Chế-lan-Viên. Qua năm Đệ Lục tôi thuộc luôn THƠ THƠ, GỬI HƯƠNG CHO GIÓ của Xuân-Diệu. Nhưng cái tên Bùi-Giáng thì mới tinh. Và tôi dè rằng ông nội này chắc hẳn là nhà giàu lắm đây, nên in ấn rất đẹp và giá trị như vầy! Continue reading

Lan Man Niềm Nhớ

Tác giả: Hồng Vân Thanh

 

Lâu lâu về quê gặp lại năm ba người bạn cũ, hay tình cờ ở đâu đó, chúng ta hay nhắc lại những kỷ niệm của thời thơ ấu. Những lúc này tâm trí của chúng ta quả đúng thật là lan man!
Tôi không thể nhớ được hết những thầy, cô và các bạn bè cùng lớp từ Tiểu-Học cho đến Tú-Tài. Nhưng tất cả các thầy cô, trường học và bạn bè tôi đều yêu quý và mãi nằm ở trong ký ức tôi.

XÓM ĐẬP
Ông Nội tôi gốc Ba Tàu, chạy đói qua VN trú ngụ tại Đồng-Phó, thuộc hữu giang sông Côn, Tây-Sơn. Sau khi ông Nội mất, Tây nó kéo lính chiếm An-Khê rồi đặt Mọt Chê (Pháo; Canon) tại đèo “giã” xuống Đồng-Phó. Ba tôi phải bầu cọ gia đình chạy xuống tá túc nhà Ngoại tại xóm Đập, Đập-Đá, An-Nhơn, Bình-Định. Rồi sau đó tôi được sinh ra ở đây. Song sinh, nhưng mẹ bị bệnh không có sữa, em trai tôi bị mất. Thời nầy chúng tôi đang sống với Việt-Minh. Xóm Đập chúng tôi rất nghèo. Nhưng, với sự cần cù thương yêu của ba, hiền hòa của hàng xóm và tiếng đập chảy hằng đêm êm đềm ru tôi vào giấc ngủ. Cứ vậy mà tôi khôn lớn. Continue reading

Tống Biệt Hành

Tác giả: Hồng Vân Thanh

Thơ Thâm Tâm

Hồng Vân Thanh phổ nhạc

Trình bày : Minh Tài

Lời bài thơ  Tống Biệt Hành

Tác giả: Thâm Tâm
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong? Continue reading

Tiếng Ve

Tác Giả: Hồng Vân Thanh



Mến gởi các bạn HƯƠNG XƯA

Sau 75 tự nhiên ta không cách gì viết vài câu cho suôn sẻ, đành phải mượn thơ của người để thay lòng mình. Thơ hay trong thế gian thì vô vàn nhưng không có duyên thì cũng đành chịu. Một thời gian, tình cờ gặp những bài thơ của tuổi học trò, thấy đễ thương quá. Với mình cho là hay. Sao ta không mượn để nói lên những cảm xúc của 1 thời thơ mộng.
Hôm nay Yên-Kha xin chia sẻ với các bạn ca khúc TIẾNG VE. Thơ của Hà-Huy-Hoàng qua tiềng hát của ca sĩ Ỵjoel Knul.
Continue reading