Tác giả: Hạc Bút Ông
Có thể nói rằng Ta Về là một bài thơ lớn. Nó chứa đủ mật đắng và lòng kiêu trong từng sợi tóc, từng hơi thở, ở cảnh giới tù đầy và cũng ở bên ngoài rào kẽm gai tâm thức. Thơ bốc lửa ở từng chữ và cũng ở ngoài chữ.
Ta Về, 124 giòng cuồng lưu, chẩy miết trong thơ. Nó chế ngự cảm thức người đọc thật dễ dàng. Từ gặp lần thứ nhất, và vĩnh viễn ở cùng ,như một người tình chung thủy. Hôm nay, ngồi đọc lại, ta vẫn còn đầy nguyên cơn sũng nghẹn trong hồn. Từ cái tâm cảnh ngậm ngùi, hào sảng ở kẻ bại binh, mà lòng còn vằng vặc trăng sao trước tan vỡ, mất mát khắp cùng. Tưởng như Ta Về, đã hình thành từng nét trong đầy đọa khổ sai. Ta Về, từ tuyệt vọng chôn chân nơi đáy ngục, thức ngủ với kẻng khua. Ta Về dù đã góc núi vùi thây, đã trăm năm đứt gánh.
TA VỀ
Tiếng biển rừng nao nức giục
Ta về cho kịp độ xuân sang
Ta về một bóng trên đường lớn
Thơ chẳng ai đề vạt áo phai
Sao bỗng nghe đau mềm phế phủ
Mười năm đá cũng ngậm ngùi thay.