Tác giả; Dạ Tịnh
con phố lặng nhìn em rất lạ
đi giữa đường thơm ngào ngạt xuân
em bỗng tinh khôi cười với nắng
rộn ràng theo điệu nhạc xuân non Continue reading
Tác giả; Dạ Tịnh
con phố lặng nhìn em rất lạ
đi giữa đường thơm ngào ngạt xuân
em bỗng tinh khôi cười với nắng
rộn ràng theo điệu nhạc xuân non Continue reading
Tác giả: Dạ Tịnh
Chiều 1
chiều như phiến lá mong manh rơi bên thềm nỗi nhớ
gói kỉ niệm gởi ở một nơi nào đó bên kia bờ cỏ dại
hẹn với lòng một buổi sẽ sang sông
thăm chiếc lá vàng mùa thu phai nắng Continue reading
Tác giả: Dạ Tịnh
ra đi từ lúc nào, không nhớ
chỉ biết rằng ta, như gió bay
sương khói đầu sông, buồn chi lạ
trôi giữa quê người, chếnh choáng say Continue reading
Tác giả: Dạ Tịnh
tím miền cỏ lá trên cây
không gian ngút tận những ngày mù sương
bóng ai về cuối con đường
thoáng xa xăm chút buồn vương bên lòng
mắt sầu tạ lỗi hoàng hôn
đêm trường giang trỗi nhịp đàn chênh vênh Continue reading
Tác giả: Dạ Tịnh
chớm nghe tà áo hồn thu lặng
nhẹ thoáng trần gian những dấu hài
chiều rơi, sương khói ngàn xanh lá
gió thức trên nhành mây trắng bay Continue reading