Không biết cái cây cổ thụ của dòng họ Trần có bao nhiêu nhánh, nhưng cái nhánh sum sê nhất lại chìa gần ngọn, đó là nhánh của ông ngoại tôi, ông lại bà con xa với một bà cô thúc bá, bà cô này lại là bà nội của ông anh họ, cả tôi và ông anh họ đều nằm ngoài đọt của cái cây cổ thụ già nua kia, từ ngọn này đến ngọn kia , trên hình vẽ độ vài cm, nhưng thực tế khua mười cây sào cũng chưa tới, một trong những người con gái của ông ngoại là mẹ tôi ra Hà nội buôn bán rồi lấy chồng xa và sinh ra tôi , sau này việc buôn bán thua lỗ, bố mẹ tôi lại về quê vợ làm ăn , những đứa em sau do môi trường, thổ nhưỡng, khí hậu và đất đai nên là dân nẫu chính hiệu còn tôi nói giọng Bắc giống bố tôi, bạn bè gọi tôi là cô Bắc kỳ, cái mỹ danh vui vui tôi chấp nhận làm cô Bắc kỳ nho nhỏ, hơi đanh đá và dạn dĩ, lúc nào tôi cũng là đầu tàu của những trò nghịch ngợm , trêu đùa, ông anh họ học cùng lớp với tôi, lại là dân nẫu 100%.