Đầu xuân, chùa làng nghi ngút hương trầm, thiện nam tín nữ chen chúc
nhau vào chánh điện dâng hương bái Phật. Người ra kẻ vào ngược xuôi
như bất tận, mặt ai nấy đều vui tươi phấn chấn, y rằng cuộc đời này
không hề có đau khổ lo toan. Nhưng rồi, mọi người phải cau mày nhíu
mặt khi trông thấy một cô gái lạ lùng đang lảng vảng ngoài sân chùa,
hệt hư người từ hành tinh xa lạ mới xuống thăm trái đất.
Cô gái lạ lùng vì nổi bật giữa đám đông do có một sắc đẹp mê hồn, phải
công nhận là tuyệt thế giai nhân. Dáng cao hơn một thước bảy. Tóc đen
óng ả phủ dài xuống lưng. Những vòng đo lý tưởng. Đầy đặn và trắng
trẻo. Gương mặt khả ái, sáng sủa. Nếu không là hoa hậu hoa khôi, thì
cũng là người mẫu tầm cỡ ngôi sao. Không ai có thể nhăn mặt bực mình
trước cái Đẹp bao giờ. Có điều, chỉ vì cô gái đã tự chọn cho mình bộ
trang phục quá độc đáo, quá quái gở. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, tưởng như
không còn kiểu nào ngắn hơn, khoe cặp giò dài khêu gợi. Chiếc áo thun
bó sát ôm lấy thân trên bốc lửa, thân áo trước và thân áo sau được
liền lạc với nhau chỉ bằng hai sợi dây mỏng mảnh vắt qua hai bên bờ
vai tròn trịa và đầy đặn. Đẹp không chê vào đâu được, nhưng nếu cô ta
đang đứng trên sàn diễn, hoặc đi trên phố cờ hoa rực rỡ ngoài kia.
Đằng này, cô ta lại xuất hiện ngay chốn già lam tôn nghiêm thanh tịnh
mới gây nên những nỗi bất bình từ những người chung quanh. Sự phẩn nộ,
ghê sợ hiện rõ trên gương mặt những ai nhìn thấy cô gái, nhưng chưa ai
lên tiếng thẳng thắn góp ý với con người lạ lùng, chỉ mới nghe những
lời chê trách đàm tiếu nho nhỏ phía sau lưng người đẹp.