Tác Giả: Huy Uyên
Ở lại Sóc-Trăng hát điệu Lâm-Thôn
Em cười có đuôi hai mắt
Phố xá quê xưa dấu cổ-tích-buồn
Tình trao em sao tôi mãi nhớ.
Hàng cau chiều lung linh theo gió
Ngày em đi qua mấy nhịp cầu
Bên em mà tôi cứ ngỡ
Nước dưới cầu cũng chảy qua mau.
Dịu dàng trên bến nước Kinh-Ba
Ngày đi lễ chùa Bửu-Sơn,Mã-Tộc
Hoàng-hậu sắc vàng,ngẩn-ngơ cây
Tháng năm nở đầy hoa đỏ rực.
Bâng khuâng bên đường thơm mùi đất
Nhà ai xanh mấy đám cỏ xanh
Mùi hương lặng thinh ngào ngạt
Mùa hạ cơn mưa phả lạnh lòng.
Những đám lúa quanh bờ Sóc-Trăng
Bến cỏ non,sông đằm thắm chảy
Em có còn giữ lại mây giăng
Để khi xa em lòng tiếc nhớ.
Còn đó hai mắt ai ngấn lệ
Biết ngày nào gặp lại người xưa
Lãng-đãng kênh chiều hồn lữ-thứ
Ba-Xuyên đón đợi bước ai về.
Em cho tôi dài những ước mơ
Hoàng-hôn dấu tim ai đã mất
Mỹ-Xuyên hỏi lòng em đã trao chưa
Quán Ti-gôn chơi vơi tiếng hát
Sóc-Trăng chiều nay
hình như mưa!
Em cho tôi dài những ước mơ
Hoàng-hôn dấu tim ai đã mất
Mỹ-Xuyên hỏi lòng em đã trao chưa
Quán Ti-gôn chơi vơi tiếng hát
Sóc-Trăng chiều nay
hình như mưa!
Lời tự tình quá dễ thương đó anh Huy Uyên .
Có môtj lần về sóc-trăng hầu như là người dân-tộc Khmer giản-dị,những chiếc cầu nhỏ bắc qua kênh,rạch,những ruộng lúa ngút ngàn mới thấy quê hương Ba-Xuyên đẹp lành của miền đồng bằng sông Cửu-long .Chưa kể hàng ngàn cánh dơi bay ở chùa Mã-tộc ríu rít tìm đàn . Mời ai đó trong đòi một lần về với Sóc-trăng một chuyến .Huy Uyên
Còn đó hai mắt ai ngấn lệ
Biết ngày nào gặp lại người xưa
Lãng-đãng kênh chiều hồn lữ-thứ
Ba-Xuyên đón đợi bước ai về.
Chẳng có buổi chia tay nào mà không để lại nỗi buồn…
Bài thơ nào của anh Huy Uyên cũng làm người đọc thấy nao nao.
Đã lâu mới gặp lại PMT. bữa hôm đi Ngãi-giao ngang qua ngã-ba-Tân-phong nhớ tới PMT định ghé thăm nhưng !!! Thực sự thơ không buồn và làm người đọc nao lòng thì hơi dở nên HU trước cảnh vật lại nhớ đên một trong những mối tình cũ lồng vào đó hình bóng của người xưa mà viết thành thơ !
Ở lại Sóc-Trăng hát điệu Lâm-Thôn
Em cười có đuôi hai mắt
Ai cười con mắt cũng có đuôi cả anh Huy Uyên ơi , chứ không phải chỉ một người.
Phải rồi nhưng người đẹp hai-mắt-lá-răm nên khi cười có đuôi .Thế mới nhớ mà viết thơ …tình SC à ,phải chi ngày đó không xa như bây giờ thì HU đâu làm thơ được dù về tận cuối trời Sóc-trăng nhưng hình bóng đó của em xưa vẫn mang theo trong tim…HU