Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
Bao lần tôi dắt em đi
Qua cầu Phụ Ngọc tuổi xuân thì
Nước xanh sóng sánh đôi bờ cát
Ướm thử bàn chân phút lỡ ghi.
Thuở ấy thanh bình trăng mười sáu
Em cười lấp lánh ngọc đôi mi
Đời ta đơn giản nhưng đẹp lạ
Gái trai làng mơ ước dáng em đi.
Khói lửa chia ly cũng từ đây
Đường xưa trăng rọi phố hao gầy
Quê hương đôi ngả miền cách biệt
Lòng tôi thầm lặng nhớ khôn nguôi.
Đằng đẵng bao năm nơi xứ người
Bút nghiên,nợ nước nặng đời trai
Ngày toàn thắng hòa bình lập lại
Tôi biết tìm đâu em,giữa biển người?
Một sớm về ngồi bên bến sông
Nước xanh cuồn cuộn đắm theo dòng
Khói sương sông nước màu hư ảo
Tôi chợt nhận ra khoảng vắng không.
Kỷ niệm từ dòng sông lạnh cũ
Khói lửa tàn,cầu gãy ngang sông
Bao năm nén chặt tiếng tơ lòng
Khôn ngăn giọt lệ,đời trôi theo dòng.
Giờ chỉ còn kỷ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỷ niệm theo tôi suốt đời.{jcomments on}
Bao lần tôi dắt em đi
Qua cầu Phụ Ngọc tuổi xuân thì
Nước xanh sóng sánh đôi bờ cát
Ướm thử bàn chân phút lỡ ghi.
……
Giờ chỉ còn kỷ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỷ niệm theo tôi suốt đời.
Dòng sông xưa vẫn còn đây, cầu Phụ Ngọc vẫn còn đây, em ngày xưa biền biệt phương nào để lại trong lòng nhà thơ biết bao buồn thương tiếc nhớ, nhớ thuở cùng ai đếm bước bên sông. Bài thơ hay lắm Nguyễn Hoàng Lâm Ni ơi!
Cám ơn lời khen ngọt ngào của QUỐC TUYÊN,tiếng” Ơi” từ QT như vệt trăng đồng vọng dội vào lòng NHLN âm vang rất lớn.Xin chân thành cám ơn QT vì tất cả,chúc QT vui,khỏe,trẻ.
Nhớ người muôn năm cũ là quy luật muôn đời của thi nhân .
Xin cám ơn Ba lũ nhỏ
đọc thơ bạn mình rất rung động: sâu, thật,:ước muợt tình cảm đậm đà yêu thương, phong cách thơ nhẹ trẻ… T rất thích xin chia sẻ
Xin chào HIẾU THẢO! Người bạn rất nhạy cảm.Một chiếc lá lìa cành,một cánh hoa rơi,một cái chớp nhẹ của làn mi…cũng đều làm cho bạn rung động.Không nhớ nhà thơ nào đã viết:
“Có thẳng băng như một dây đàn
Mới tạo được những âm thanh kỳ ảo.”Chúc HIẾU THẢO an vui,hạnh phúc.Hẹn tái ngộ.
bạn rất tri kỷ với mình mình rất dễ xúc động mình có hai bài thơ dành cho lá và nhiều bài hình ảnh lá đi qua..như một nỗi niềm…
” Hôm nay chiếc lá lià cành
Lá đâu muốn rụng mà đành xa cây
Thuở cùng tươi đẹp ngàn mây
Cây kia lá nọ sum vầy với duyên…
Chính cái đa cảm đa tình lại làm cho mình khổ suốt cuộc đời trong yêu thương, nhưng không sao bạn ạ mình vẫn thấy đời là ý nghiã cuộc sống “bắt phong trần phải phong trần” bạn ạ Nhưng rồi cũng vui vì nghĩ thời nay “hồng nhan bạc triệu” chứ “không bạc phận bạn”, há…??? chúc vui hẹn tương phùng…
Bài thơ nhiều kỷ niệm ray rức nên Hoa Tím cũng xót xa .
Xin cám ơn sự đồng cảm của HOA TÍM,một nickname rất đẹp,chắc người cũng đẹp.Rất hân hạnh được quen biết HOATÍM,chúc vui,khỏe.
Tôi , em , dòng sông xưa con đò nhỏ chỉ còn là kỉ niệm một thời đã qua.
Chân thành cám ơn KIỀUTHANH,tất cả giờ chỉ còn là kỹ niệm,mà kỹ niệm thì không ai nỡ nên phải cố nhớ,cũng không ai gối đầu lên kỹ niệm mà ngủ mãi được phải không KIỀU THANH?xin chân thành cảm ơn.
bà ơi! ai xui tui có kỉ niệm với bà nên cứ nhớ thương bạc tóc .
Vâng đúng như vậy Onggiadeua,cám ơn nhiều.
Một sớm về ngồi bên bến sông
Nước xanh cuồn cuộn đắm theo dòng
Khói sương sông nước màu hư ảo
Tôi chợt nhận ra khoảng vắng không.
Giờ chỉ còn kỹ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỹ niệm theo tôi suốt đời.
Về bến sông xưa , không em ta thấy lòng trống vắng.Ngồi nhìn dòng nước chảy thấy kỷ niệm trôi về.Em ơi , em đâu rồi? Giờ chỉ mình ta với một thoáng hương xưa ngập lòng!Đọc bài thơ lại nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát của Tuấn Ngọc:
Xin chào cô giáo NGUYỄN TIẾT!
Vâng! thưa cô giáo cũng chỉ một thoáng hương xưa nhưng khi gặp lại kỹ niệm không thể nào quên,bỗng mọi điều như vừa diễn ra trước mắt dù thời gian đã qua đi lâu rồi,giờ chỉ còn lưu giữ trong ký ức mà thôi.Xin chân thành cảm ơn cô giáo NT,chúc vui,khỏe.
Chiếc cầu Phụ Ngọc đưa duyên biết bao mối tình. Một dĩ vãng đẹp đã trôi qua.
Anh TÚ NHÂN cũng có biết cầu PHỤ NGỌC? có khi chúng ta là những người quen chăng?Rất hân hạnh được làm quen với anh,chúc anh khỏe.
Thưở ấy thanh bình trăng mười sáu
Em cười lấp lánh ngọc đôi mi
Đời ta đơn giản nhưng đẹp lạ
Gái trai làng mơ ước dáng em đi.
……………
Giờ chỉ còn kỹ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỹ niệm theo tôi suốt đời.
Bài thơ như tràn ngập bao kỷ niệm cùng em nơi dòng sông xưa ….giờ đây chỉ còn một mình với nỗi ngậm ngùi thương nhớ! thơ thật mượt mà & rất hay!Cám ơn NHLN chúc vui nhiều nhé!
Xin chào chị TRẦN KIM LOAN,khi viết tựa cho ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH của NGUYỄN DU,Tiên Phong MỘNG LIÊN ĐƯỜNG chủ nhân(1820)có viết:”…tài mà không được gặp gỡ,tình mà không được hả hê,đó là cái căn nguyên của hai chữ Đoạn Trường vậy.”Xin cám ơn chị và chúc chị vui,khỏe,đẹp mãi với thời gian.
Can qua chấm dứt trên quê hương
Hãy nhìn quê mẹ mới thấy thương
Trẻ quê còm cõi cầu Phụng Ngọc
Mẹ già đau yếu không thuốc men
Kính chào anh NGUYỄN TRÁC HIẾU,chuyện tình buồn đó đơn giản là không phải của em mà của một người kể lại,em đem viết thành thơ vì hình như cũng thấy có mình trong đó.Xin cám ơn anh,chúc anh khỏe.
Thưở ấy thanh bình trăng mười sáu
Em cười lấp lánh ngọc đôi mi
Đời ta đơn giản nhưng đẹp lạ
Gái trai làng mơ ước dáng em đi.
…
Giờ chỉ còn kỹ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỹ niệm theo tôi suốt đời.
Một bài thơ tình cảm mượt mà- thấm đẫm yêu thương của tuổi thanh xuân thật đẹp biết bao…mà giờ đây chỉ đọng lại những kỷ niệm của một thời dấu ái ngọt ngào…ôi bài thơ rất dễ thương- hay lắm NguyenHoangLamNi mà chị HKC rất thích hai khổ thơ trên, chúc NHLN vui khỏe-hạnh phúc nhé.
Kính chào chị HOANG KIM CHI,những lời nhận xét và động viên của chị là nguồn lực giúp người làm thơ tiếp tục cầm bút.Xin chân thành cảm ơn,chúc chị vui,khỏe.
Cầu Phụ Ngọc ở An Nhơn mình có một lần đi ngang qua vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước nhưng rất tiếc không có được kỉ niệm êm đềm như tác giả .
Thế là chúng ta đi qua hai thế kỷ rồi anh ĐẶNG THANH nhỉ?khoảng năm 1970 em mới học đệ ngũ,không biết anh qua đây vì chiến chinh hay là một sự tình cờ nhưng anh cũng đã đi qua vùng đầy những kỹ niệm buồn đó anh ạ.Xin chúc anh vui,khỏe.
Người thơ của nguyenhoanglamni có một dáng thơ tuyệt vời thảo nào bao nhiêu năm chàng vẫn không quên
Thưở ấy thanh bình trăng mười sáu
Em cười lấp lánh ngọc đôi mi
Đời ta đơn giản nhưng đẹp lạ
Gái trai làng mơ ước dáng em đi.
Tuổi trăng tròn là tuổi đẹp nhất của một đời người, tình yêu trong thời ấy lại càng thơ mộng thêm cho nên dấu ấn kỷ niệm trong nhà thơ càng da diết đậm đà
Một sớm về ngồi bên bến sông
Nước xanh cuồn cuộn đắm theo dòng
Khói sương sông nước màu hư ảo
Tôi chợt nhận ra khoảng vắng không.
Trở về dòng sông xưa, khung cảnh cũ còn đó mà người xưa biền biệt phương nào? và kỷ niệm vương vấn mãi khôn nguôi
Giờ chỉ còn kỹ niệm nơi chiếc cầu năm cũ
Trầm mặt nhìn con nước về xuôi
Em ơi! Em ơi! người cũ đâu rồi?
Khung trời kỹ niệm theo tôi suốt đời.
Cám ơn tác giả cho đọc bài thơ hay .
Xin chào cô giáo THU THỦY,chắc TT cũng có những kỹ niệm đẹp,một thời như thế.Bây giờ đọc thơ của NHLN những kỹ niệm trong lòng cô giáo bỗng sống lại phải không?Cho nên lời comment của cô giáo cũng thật xúc động,có lẽ”Đồng thanh tương ứng,đồng khí tương cầu”mà.Xin chúc cô giáo TT vui,khỏe.
Dòng sông xưa, chiếc cầu cũ và biết bao kỷ niệm vui buồn…Tình cảm thật sâu lắng và đẹp đẽ .Rất hay!
Anh TM có nhiều kỹ niệm ở nơi đây phải không?Nghe trong lời anh hình như có nhiều kỹ niệm buồn hơn vui thì phải?Nhưng dù buồn hay vui,đã là kỹ niệm cũng đành cố nhớ phải không anh?Chúc anh vui,khỏe.
Anh NguyenHoangLamNi ơi, sao đọc thơ anh thấy lòng man mác buồn thế nhỉ? Mà nhắc đến cầu Phụ Ngọc, em lai nhớ đến quán cà phê Lối Về và muốn được anh khao một ly cà phê để vừa nhâm nhi, vừa ngắm sông nước thì tuyệt vời phải không anh?
SÔNG SONG à,anh sẵn sàng mời em nhưng ngồi lại khung trời đầy kỹ niệm,SS không sợ anh buồn sao? Chúc em vui,khỏe.
Dòng Sông Kỷ Niệm là một hoài niệm, một nhớ nhung âm thầm nhưng thật sâu sắc về người xưa, cảnh cũ, làm cho người đọc nhiều xao xuyến.Xin chúc mừng và mong chờ những bài thơ hấp dẫn khác của tác giả.
Thưa anh BÙI HOÀI VÂN,thường cảnh cũ,người xưa mỗi khi gặp lại cũng đều làm tôi xao xuyến,tôi thường sống trong hoài niệm nhiều hơn thực tại,không biết như vậy có phải là sống không?Chúc anh vui,khỏe.
Nhung canh hoa roi troi theo giong nuoc. PHU NGOC that buon doi buoc em di. May xam tren song lanh ngat troi chieu. Tro chiec ghe co lieu buon dang ngoc. Cau gay nhip tro gan cung tue nguyet. Mai toc dai buong theo giong nuoc bac. Yeu menh mot doi chon xuong mo sau. Theo nam thang cau di vao truyen thuyet. Ta ngan buon nuoi tiec chuyen xua sau. Bao moi tinh tho chon theo giong nuoc. UU ai mot doi quan nho diu hiu. PHU NGOC oi! Chieu nay buon muon khoc. Khach di roi thuyen neo mai ben song. Nuoc troi xuoi khong the nguoc dong. Tinh da chet con mong gi tai hop. PHU NGOC LOI VE mien man noi nho. Doi mat em buon thi si lam tho. Dang ngoc ngay xua vuong mai bay gio. Hon lang dang khach da tinh doi khac. Ru sach bui tran tam mat dong song. Chuc NHLN vui khoe de con co nhung bai tho hay.
Cám ơn lời bình thật buồn của MỘNG CẦM.Hình như bạn đang trải nỗi lòng mình phải không?Sao nơi đây có nhiều cuộc tình buồn vậy nhỉ?
“Tình đã chết còn mong gì tái hợp
Phụ Ngọc lối về miên man nỗi nhớ
Dõi mắt em buồn thi sĩ làm thơ
Dáng ngọc ngày xưa vương mãi bây giờ
Hồn lãng đãng khách đa tình đói khát
Rũ sạch bụi trần tắm mát dòng sông.”
Thật hay MC ạ,chúc MỘNG CẦM vui,khỏe.
Sao ai cung co tinh tho PHU NGOC vay ta? Cho SS ke voi…
Sao có nhiều SONG SONG dzữ dzậy ta? SScó muốn ké thật không?chúc vui.
Thuy Linh da xi tinh tho tren cau PHU NGOC roi do nhe! A NHLN dung xi phan het nha! Chuc anh vui de co nhung bai tho hay tiep theo!
THÙY LINH à,tình anh đã đi qua lâu rồi,giờ anh dành trọn vẹn cho em đó,em yên tâm nhé.chúc em vui
Vay la hom nao em len PHU NGOC gom het bung ve nha keo bi nguoi khac chiem linh. Da qua!