Nhân duyên dạo ấy xa rồi
Vẫn còn tưởng tiếc bồi hồi mỗi khi
Đất trời chuyển cánh Thiên Di
Tìm nơi ấm áp thích nghi mỗi mùa
Đời ta ít được lắm thua
Ngọt bùi chẳng mấy, cay chua quá nhiều
Dặm trường lê bước liêu xiêu
Nghiêng chao hạnh phúc ngã liều vực sâu
Nhát dao trần thế hằn sâu
Con tim rỉ máu âu sầu đêm đêm
Buồn đau say khướt bên thềm
Tỉnh ra tê tái, buồn thêm mỗi ngày
Nhân duyên chưa dứt đọa đày
Sống lê lết sống, rủi may định hình
Nay ngồi ngắm bóng điêu linh
Mai kia gục ngã thình lình… nào hay…{jcomments on}
Mầm xuân giấu nụ tỉnh say
Dù cho duyên phận ăn mày thời gian
Đắng cay chua xót ngập tràn
Tình thơ lóe sáng mây tan nắng về
Cám ơn bốn câu của SƠN TỊNH
Nhân duyên đứt thì cuộc đời cũng đứt.
Đạo lý đó muôn đời, nhưng biết đâu
cái Duyên khác sẻ đến với Thiên di.
Chờ duyên khác đây PT
Buồn tênh như đời người, anh tổng kết mình
mà mang chút đắng cay chua xót. Mỗi người có
mỗi phần số anh ơi. Hảy vui lên.
Tổng kết đời mình: nghe có lý
Nhân duyên chưa dứt đọa đày
Sống lê lết sống rủi may định hình
Chắc chắn là thế, tác giả quá rỏ ràng bởi cuộc
đời luôn khắc khoải ưu tư
Chào Hạ Vy…
Anh cứ bay đi tìm mải nhưng chưa có nét bình an
và cánh mỏi rồi thì phải… hãy cố tịnh tâm là được.
Chà Thiền học dử
Hãy tìm hạnh phúc ĐƠN SƠ thôi chú à.
Tôi luôn ủng hộ chú trên khắp nẻo chú
di trú tìm hơi ám tình người.
Đang với hạnh phúc ĐƠN SƠ đây anh.
Một tổng kết buồn nhưng không thể bi ai
trong nhân thế có định phần này nghen Thiên Di.
Bài thơ như tiếng thở dài cho một đời viết hay
nhưng sao buồn thế…
Cám ơn người xa lạ
Lâu lắm mới đọc thơ Thiên Di lại gặp bài thơ buồn tênh như vực sương mờ. Chắc gì đời Thiên Di đã như vậy đau, đừng buồn nha bạn.
Đôi khi mình nói quá thì sao.
Nhát dao trần thế không chừa ai cả đâu Cậu Tòng.
Chúc Cậu bình an.
Đúng đó cháu.
Sao hôm nay lại có bài thơ yếm thế lạ lùng.
Tự nhiên mà viết biết nói sao đây
Lảo này nhiều nổi đa đoan dị kỳ…
Hạnh phúc đều có số cả mà, đồng ý không???
Đa đoan nên khổ lụy vậy mà.
Sao bi quan quá vậy anh Thiên Di ?
“Nhân duyên chưa dứt đọa đày
Sống lê lết sống, rủi may định hình
Nay ngồi ngắm bóng điêu linh
Mai kia gục ngã thình lình… nào hay…”TD.
Vui lên nào!!!
Sẽ vui thôi locbach.
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay .
Lại Nguyễn Du…
Gì mà rên rỉ vậy bạn .
Rên một chút cho đở mỏi.
Chào anh Thiên Di! Thơ anh lúc nào cũng buồn và khắc khoải nỗi nhớ mong.Hay lắm và càng hay hơn nữa vì lúc nào cũng thấy các fans hâm mộ anh như PT, QN, HV, TM, Chương, NXL, KH, DC, GT, NM…lúc nào cũng sát cánh bên anh.Trang Nguyen xin làm một fan hâm mộ thơ anh được không ạ? Chúc anh luôn vui nhé!
Cám ơn Trang Nguyen bạn cứ là bạn như bạn mình.
Nay ngồi ngắm bóng điêu linh
Mai kia gục ngã thình lình… nào hay…
Thảm quá .
Thế đấy có chi mà thảm!
Thở dài một tiếng thở dài
Nhân duyên thì cuộc chia hai có gì
Buồn lòng chi lắm Thiên Di
Số phần sống chết ra gì mà kêu
Tặng bạn Tòng.
Bốn câu hay quá, cám ơn bạn
Tôi nhớ Nguyên Du ” chữ tài liền với chữ tai một vần”
Thế đấy Thiên di, hạnh phúc lang thang là lẻ thường tình.
Chà nhắc Nguyễn Du sao mà thấm ý.
Duyên đời và duyên nợ quấn quít lấy nhau như nổi nhớ.
Vui và buồn tương khắc cho nhân duyên đổi dời.
Nhân duyên cỏi con người còn nhiều điều cần phải bàn.
Vui lên ông Tòng.
Duyên phải đâu mình chịu đó
Cũng bình thường thôi.
Đồng ý với bạn
Duyên là nợ, không duyên là không nợ, không nợ là..phẻ như emtaysonthuong đây nè…
Nhát dao trần thế hằn sâu
Con tim rỉ máu âu sầu đêm đêm
Buồn đau say khướt bên thềm
Tỉnh ra tê tái, buồn thêm mỗi ngày
Mỗi khổ thơ là một khúc buồn bã và cay đắng. Duyên, nợ sống trên đời là vậy thôi nếu không có thì có lẽ đã đắc đạo rồi, nhưng có ai quyết định được cuộc đời mình phải không anh?