Tác giả: Nguyễn Xuân Đóa
Nắng phai chiều Đà Lạt
Mùa thu vẫn bao giờ
Đồi chiều sương bát ngát
bâng khuâng hồn lãng du…
Nhớ nụ cười xinh xinh
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Mộng tràn đêm lung linh
Như hồ xanh một thuở
Hẹn nhau ngày pháo nổ
Biền biệt bóng người đi
Giờ xa vời quá khứ
Gặp nhau biết nói gì ?
Khách trở về thăm lại
Phố em ngày xa xưa
Nở bên đường hoa dại.
Nắng nhạt vàng lưa thưa…
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
Nổi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …
Nguyễn Xuân Đóa{jcomments on}
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
bài thơ dễ thương …ai có ghé ĐL mới cảm nhận được cảm giác đi giữa phố núi chiều sương xuống chơi vơi ..
Cam ơn em đã cam nhận bài thơ bàng một tâm hồn đồng điệu.
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
Nổi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …
Bài thơ hay lắm. Một hoài niệm , một khắc khoải , một nỗi nhớ mênh mông…Ai đã một lần đến thăm Đà Lạt sẽ khó quên…
NguyenTiet cũng là người làm thơ nên tâm hồn rất mẫn cảm ,em đã bắt gâp nổi niềm của tác giả trong khổ thơ ấy
Em đã đến Đà Lạt ,không biết em có kỉ niệm nào khó quên không?
Em đã đến Đà Lạt 2 lần rồi.Đi với bạn bè và không có kỷ niệm “khó quên” như anh nhưng em rất thích Đà Lạt.Đà Lạt đẹp và thơ mộng lắm, ai mà không thích phải không anh? Chúc anh vui.
“Nỗi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …”
một bài thơ hay-Cảm ơn NXĐ.
Khách trở về thăm lại
Phố em ngày xa xưa
Nở bên đường hoa dại.
Nắng nhạt vàng lưa thưa…
Buồn bâng khuâng .
Phượng ơi người đi quá lâu rồi bây giờ trở lại hóa thành khách người cũ vẫn còn trong thành phố này nhưng không tìm gặp… biết nói gì dây ,thế nên anh lang thang trong nắng nhạt lúc chiều buông giữa miền kỉ niệm…
Đà Lạt thành phố của tình yêu .Bài thơ hay quá .
Cám ơn em nhé Tùy Anh
Đà Lạt đúng là thàng phố thơ mộng nhưng cảnh như bao giờ cũng vào thu nên lòng người dễ thấy mình cô đon thế nên cần có nhau
Trở về thăm lại chốn xưa nơi in dấu một tình yêu đã xa với biết bao kỉ niệm ở một thành phố qúa đổi nên thơ như Đà Lạt cho nên chi…
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
Nổi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …
Phải vậy không hở anh NXĐ?
Đúng rồi đó QT ơi! Ý mình cũng giống như QT dzậy ! Thơ đầy nỗi niềm khắc khoải & rất hay!
kimloan à ý bạn giống như QT thì cũng giống NXD rồi !
cám ơn TKL nhé bạn lúc nào cũng vui nhớ mần thơ đi
chúc bạn tiếp tục….dzui
Quốc Tuyên à em nói đúng quá .Anh cứ langthang như người khách lạ giữa chốn thân quen nghe sương chiều buông chơi vơi trong lòng mình tự hỏi nỗi niềm này có bao giờ phai không nhỉ…
Mình nhớ Đà Lạt quá đổi NXĐ ơi!
Chào Thiên Di bạn đọc bài NHẠT NẮNG mà nhớ DL thì dó là niềm hạnh phúc của tác giả rồi.cám ơn bạn nhé
Hình như TD cũng có những kỉ niệm khó quên với DL phải không?
Vâng.Rất khó quên.Với quán cà phê LE UYÊN-PHUONG
với Khánh Ly,đêm du hoang cùng âm nhạc…
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
Nổi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …
Một bài thơ với nhiều nỗi niềm sâu lắng, hay lắm anh Nguyễn Xuân Đóa ạ, và nếu không quên Đà Lạt nhiều mộng mơ thì hằng năm anh ráng sắp xếp lên chơi vài ngày cho mát khỏe anh nhé, ĐL là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất cho người lớn tuổi cở như anh chị em mình đó anh.
Ồ cảm ôn em lắm ,anh cũng rất muốn trở lai DL thế nhưng DL buồn sẽ làm lòng người thấy cô đơn …giá như…
Chúc em vui khỏe và vẫn dễ thương như thế
Nhớ nụ cười xinh xinh
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Mộng tràn đêm lung linh
Như hồ xanh một thuở
Em và Đà Lat đã thành quá khứ rồi hả anh .
Vâng thưa em DL nay đã thành quá khứ xa vời .CÓ thể dời người là một chuổi kỉ niệm chuổi càng dài thì hạnh phúc càng ngắn
Cám ơn em và chúc em luôn tươi trẻ
Khách trở về thăm lại
Chiều sương xuống chơi vơi…
Nổi niềm xưa khắc khoải
Có bao giờ phai phôi …
NXĐ làm dùm cho Khách hử . Cám ơn nhiều .
Khách à nếu bạn thích bài nầy thì NXD xin tặng bạn nhưng nói nhỏ nghe “khách” ở trong bài này là một gã thất tình đấy có ngon lành gì cho cam chúc vui nhé
Đồi chiều sương bát ngát
Bâng khuâng hồn lãng du…
Giống tâm trạng Gaucon mỗi khi chiều xuống nơi TLTY yêu dấu!
Thế là Gấu Con đã thành thật khai báo rồi đấy !Chữ TLTY mà lại thêm chữ yêu dấu thì quá rõ rồi nghen, bâng khuâng là cái chắc bởi vì ngáy ấy xa rồi phải không em?
Nhớ nụ cười xinh xinh
Buổi ban đầu bỡ ngỡ
Mộng tràn đêm lung linh
Như hồ xanh một thuở
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…” làm sao mà quên được anh NXĐ hỉ?
Phải dấy Hoa tím anh nhớ DL CÓ MỘT LOÀI HOA TÍM rất đẹp mà anh quên tên anh đoán em cũng như loài hoa tím ấy
Chúc em mãi như thế
Đà Lạt- thành phố tình yêu và nỗi nhớ -Hèn chi NHẠT NẮNG hay quá anh XĐóa ui!
Mèo con à em thêm vòa chữ “VÀ NỔI NHỚ”làm cho ĐL càng thân thương hơn .Anh chỉ sợ bài thơ bị ế nghe em khen thế thì đã quá còn gì
chúc em vui khỏe nhé