*Nhớ Tình Nghệ Sĩ của Paul Gallico
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Vết thương dù ứa máu
Thịt da vẫn yêu kiều
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường
Hiện tiền thân thú dữ
Đeo tội lỗi muôn trùng
Em hãy là thánh nữ
Để Người còn bao dung
Nghe lời kinh muốn khóc
Tham sân đã buông rồi
Quỷ ma nào hóa Phật
Em mới vừa lên ngôi.
{jcomments on}
Quốc Tuyên còm mở hàng đây .
Quốc Tuyên nhớ Tình Nghệ Sĩ của Paul Gallico gồm hai truyện :
Con chim trốn tuyết và tình nghệ sĩ , nhiều người đêu thích
con chim trốn tuyết mà ít để ý tình nghệ sĩ , theo QT cả
hai truyện của Paul Gallico đều là tình nghệ sĩ vì chỉ có tình nghệ sĩ cô bé mới thấy vẻ đẹp của anh họa sĩ gù và cũng vì
tình nghệ sĩ mà một cô bé khác sẳn sàng chịu đựng sự đối xử
tàn tệ để cam tâm dọc đường gió bụi trong kiếp sống không nhà . Cám ơn tác giả cho đọc bài thơ hay. .
Tôi đọc Tình Nghệ Sĩ đã lâu và bị ám ảnh đến giờ.Tác giả chuyển đi một thông điệp rõ ràng:Thế giới độc ác và sa đọa (Michel Peyrot-ông bầu Coq)nay biến thành nạn nhân của cái thiện (cô bé Mouche)do chính mình tạo dựng.
Cảm ơn sự chia sẻ của Quốc Tuyên.
Kính chào chú Mỹ đã vào Hương Xưa
Bài thơ trình làng của chú rất độc đáo tình yêu thể hiện hai nhân vật lạ kỳ :
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Gã hoang tàn vẫn mơ ước một người yêu trên tầm tay với của mình
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu
Ở khổ thơ thứ ba bắt đầu bằng một điệp khúc trong Phúc Âm:
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đã là kiếp người thì phút cuối cuộc đời có hai cửa để dấn thân thiên đàng và dịa ngục và hình như nghiệp trầm luân đã có từ muôn kiếp trước :
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường
Và gã hoang tàng luôn cầu mong cho người nữ mà gã thương yêu :
Em hãy là thánh nữ
Để Người còn bao dung
Cầu xin chưa đủ gã còn cướp quyền đấng Toàn Năng phán một đoạn :
Nghe lời kinh muốn khóc
Tham sân đã buông rồi
Quỷ ma nào hóa Phật
Em mới vừa lên ngôi.
Đọc đến đây độc giả cũng mỉn cười tha thứ cho tội ngạo mạn của gã hoang tàng, ít ra Chân – Thiện- Mỹ không đến với gã thì gã sẳn sàng ban tặng cho người gã yêu . Cám ơn chú rất nhiều .
Thu Thủy viết lời bình hay quá!
Nhỏ này nhanh tay ghê , tính ké Thu Thủy một chút vì những lời bay bỗng bị Thu Thủy vớt hết rồi nhưng théc méc một chút là sao Thủy gọi là chú Mỹ hỉ?
Vì ông tổng của TT gọi bằng chú. Không lẽ mình gọi bằng anh coi sao được
Chào Văn công Mỹ ! lại gặp em ở đây ! Rất dzui….. chắc em lại thắc mắc đi đâu cũng gặp chị Loan này ! chị em mình có duyên đấy nhé ! nhờ dzậy mà dzui ha….Bài thơ hay quá ! ý lạ & rất sâu sắc…
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đớn đau & hạnh phúc
Từ tiền kiếp khôn lường
Đã là kiếp người không ai biết rồi sẽ ra sao?giữa hai ngả……
rất hay! chúc em luôn dzui phẻ& cho bạn bè đọc những bài thơ kế tiếp nhé!
Thu Thùy ơi,
Mỉm cười tha thứ cho sự sám hối cháu nhé(chứ không phải cho tội ngạo mạn,nghen!).Mà khi ai đã tha thứ cho gã hoang tàng ấy thì chắc chắn sẽ…lên ngôi Bồ Tát đó,hi hi.
Cảm ơn cháu đã khích lệ.
Chị Loan ơi,nơi nào chị cũng dành những ấm áp,chân tình cho em út.Sẽ gặp lại sớm nghe chị.
Gặp Mỹ ở đây với bài thơ Lên Ngôi rất hay:
Thiên Đàng hay Dịa Ngục
Biết ai dại ai khôn?
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường
Và:
Hiện tiền thân thú dữ
Đeo tội lỗi muôn trùng
Em hãy là thánh nữ
Để Người còn bao dung
Sẻ chia và đồng cảm nhé Mỹ.
Cảm ơn anh Lữ.Lần gặp đến nhớ mang theo tập thơ đề tặng em,anh nhé.
Quốc Tuyên ơi! Truyện Con Chim Trốn Tuyết của Paul Gallico
qua bản dịch của Trần Phong Giao rất hay( thư ký tòa soạn tạp
chí Văn )
Vết thương dù ứa máu
Thịt da vẫn yêu kiều
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu
Tình yêu là như vậy sao ? đâu rồi những trăng, sao, mộng mơ .
Có những mảnh ghép khác trong tình yêu ngoài trăng-sao,mơ-mộng…phải không,Tùy Anh?
Em mang hồn vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Còn ta nhiều sám hối
Mà sao vẫn hoang đàng
VCM bạo hơn NTN nhiều và chắc thông minh hơn trong …tình yêu .
Đâu có bạo hơn NTN (nhiều sám hối mà vẫn hoang đàng)đâu Kiều Thanh.Mình mới nghe lời kinh là muốn khóc,là quay đầu vào bờ…hóa Phật liền,hi hi.Còn trong tình yêu mình…ngu nhất thế giới đó.
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Cho nàng lên thiên đàng còn mình ở địa ngục để gặp những món khoái khẩu he he .
Lên thiên đàng được xem TV và có nhiều tiên nữ hơn địa ngục :zzz
Thiên đàng hay địa ngục
Biết ai dại ai khôn
Đớn đau và hạnh phúc
Tự tiền kiếp khôn lường
Bài thơ hay và sâu lắng.Đời người hạnh phúc và đớn đau luôn song hành.Ôi tình yêu và kiếp người!
Rất vui khi nhận được sự đồng cảm của nguyentiet.
THIÊN ĐÀNG HAY ĐỊA NGỤC
BIẾT AI DẠI AI KHÔN
hình như xuống địa ngục đông dzui hơn í VCM ui!
Hình như vậy đó Meocon,nghe nói trên thiên đàng ăn chay không hà!
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Tội cho nàng quá nhà thơ ui , nhưng trong mái ấm gia đình mấy
gã hoang đàng hay bị vợ bắt nạt búa xua .
Bồ Tát cũng “dữ” lắm đó nghen 🙂 🙂
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Dụ dỗ con nít ngọt như đường phèn, hèn chi cá chẳng cắn câu .
Buông tay là thành Phật .
Nhưng em lại lại là Thánh Nữ.
Lợi dụng cả hai tôn giáo để câu bồ. Tội để đâu cho hết .
Hổng biết bagiakhoua thích kiểu nào hoang đàng hay hiền khô như cục đất .
Bài thơ ngộ quá , khổ thơ năm chử bình thường mà ý và từ rất lạ lẫm , hay thiệt .
Xin em đừng lầm lỡ
Tránh xa gã hoang đàng
Môi thơm đừng vội mở
Kẻo một đời đa mang
Mơ chi cõi thiên đàng
Mơ chi làm thánh nữ
Hãy làm người trần gian
Và tránh xa thú dữ
Cái này gọi là…Thơ Phản Biện đó.Hay quá.
Muộn rồi, em lầm lỡ!
Đụng phải gã hoang đàng
Môi ngoan em chưa mở
Mà đời vẫn gian nan!
Em đang sống thiên đàng
Chỉ mơ được bình an
Để sáng chiều đếm bạc
Thay cho gã hoang đàng!
He he he,anh Hiếu ơi à anh Hiếu.Xin lẫu chịu hổng nẫu.
Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Khi đã yêu thì dù cho người ấy thế nào cũng vẫn cứ yêu VCM ui!
Tình yêu thật tuyệt vời!
Tình yêu mạnh hơn cái chết, một khi đã yêu thì ta bất chấp tất cả, chỉ biết yêu mà thôi,
“Hãy một lần lầm lỡ
Yêu anh -gã hoang tàng
Trái tim vừa hé mở
Mũi tên nào xiên ngang
Bài thơ rất độc đáo, hay vô cùng:
“Vết thương dù ứa máu
Thịt da vẫn yêu kiều
Em hãy là vật báu
Cho đời anh nâng niu”
Cám ơn Văn Công Mỹ, chúc vui, khoẻ, hạnh phúc nhé.
Thân mến.
Gặp nhau hoài phải không HKC?Cảm ơn lời khích lệ và chia sẻ.Chúc vui.
Khuyến mãi thêm đường phèn của Nhã Lan nữa,mà cũng phải mất sáu, bảy năm mới…”dụ” được đó,Thế Luân ơi.
Chắc chắn rồi Mỹ ạ.Hẹn gặp.Tình thân
ghé Vườn Thơ chơi anh Lữ ơi.