1
Nhiều khi như một kẻ mộng du
Anh lạc giữa ngôi nhà hạnh phúc
Sau cơn mưa cây lá đứng gục đầu
Nhiều khi đi ra khỏi địa cầu
Rưng rức nhớ cơn đau mặt đất
Núi lửa em nham thạch nguội dần
Nhiều khi thơ là phiến phù vân
Lững lờ trôi giữa chiều hoa định mệnh
Trong vô thường lặng lẽ bay đi
Nhiều khi trời bong bóng vỡ, nhiều khi…
Em phù phép cứu ta về đời thực
Rồi tan theo bụi ô nhiễm nơi này.
2
Có những điều không biết nói cùng ai
Đành tìm đến cỏ cây mà kể lể
Sau lưng từng trận gió rùng mình
Có những lần ta đánh mất niềm tin
Về phủ phục dưới chân thần thánh
Lời cầu xin hương khói lạnh hoang tàn
Có những người đứng trước diễn đàn
Cứ mơ mộng những điều không thật
Nên người đời đâu quí kẻ làm thơ
Có những chiều cùng bè bạn thân, sơ
Rượu chỉ rót, rót, và chỉ rót
Rồi khóc cười như những thằng điên
Có những ngày ta thầm nhủ lãng quên
Từ sau thuở ngậm môi người gian dối
Và suốt đời cứ thầm nhủ lãng quên.
3
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Chút đốm sáng đêm kỷ- nguyên-ngờ- vực
Lập lòe soi trong những giấc mộng lành
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Đóa hồng sẽ đến một ngày tàn héo
Hương tỏa nhanh không đợi buổi viên thành
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Khi cái đói trị vì trên trái đất
Từng vòng quay buồn chiếc áo vá màu xanh
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Chút bọt bèo trên chiếc thuyền danh phận
Đứng ở đâu cũng cứ chòng chành
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Khi rô- bốt thay người làm tất cả
Anh trở về thế giới chỉ mình anh.
4
Trước một người, ta biết lặng im
Mới hiểu hết lời tỏ tình chân thật
Đưa ta về quê quán của trái tim
Trước mọi người, ta mãi lặng im
Mặt hổ thẹn như người chứng dối
Dắt ta qua ngõ tối của tâm hồn.
{jcomments on}
Nếu một ngày tui xa tui
Mặt đất mở ra đón chào tui định vị
Trước một người, ta biết lặng im
Mới hiểu hết lời tỏ tình chân thật
Đưa ta về quê quán của trái tim
Trước mọi người, ta mãi lặng im
Mặt hổ thẹn như người chứng dối
Dắt ta qua ngõ tối của tâm hồn.
Thế mới là thơ. Một bài tuỳ bút về thơ bằng thơ rất hay!
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Khi rô- bốt thay người làm tất cả
Anh trở về thế giới chỉ mình anh.
Có một điều rô- bốt chẳng làm được thơ đâu. Vì thế dù anh có trở về, dù em hết yêu anh thì anh vẫn cứ làm thơ, phải không nhà thơ Trần Viết Dũng? Vì em và rất nhiều người khác nữa vẫn chờ đọc thơ của anh.
Chị cũng đồng ý với còm của Minh Kiên cho nhà thơ Trần Viết Dũng, vậy chị “ké” em nhé.
Chị thích nhất mấy câu thơ sau:
“Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Đóa hồng sẽ đến một ngày tàn héo
Hương tỏa nhanh không đợi buổi viên thành”
Chúc thi sĩ vui, khoẻ, hạnh phúc nhiều .
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Chút bọt bèo trên chiếc thuyền danh phận
Đứng ở đâu cũng cứ chòng chành
Tài hoa chi lắm để phải lao đao lân đận hỡ thi nhân .
Ý em muốn nói giống như chị Loan vậy. Em đọc đi đọc lại bài thơ nhiều lần mà cũng vẫn chưa hiểu được nhiều về ý của tác giả . Em Chỉ thấy bài thơ có nhiều trăn trở. Trăn trở về Đời thơ, Đời người, Tình người, Tình yêu, Hạnh phúc gia đình.Nhà thơ lặng im để nhìn đời và nhìn lại chính mình.Một chút se sắt lòng ! Anh Trần Viết Dũng thể hiện cảm xúc bằng ngôn ngữ rất đời thường nhưng lắng đọng và sâu sắc.Đọc thơ anh, nguyentiet học hỏi được nhiều điều về thơ .Cám ơn anh TVD . Chúc anh vui và hạnh phúc.
Ngừ ở phố nhỏ tư tưởng thường lớn nên đọc giả đọc hiểu không hết chứ sao! thì cứ trăn trở trở trăn chút nữa thì hiểu hết hè nguyentiet nàng ui
Có những điều không biết nói cùng ai
Đành tìm đến cỏ cây mà kể lể
Sau lưng từng trận gió rùng mình
BV cũng có những chiều buồn quá đành tâm sự với cỏ cây .Cám ơn tác giả .
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Đóa hồng sẽ đến một ngày tàn héo
Hương tỏa nhanh không đợi buổi viên thành
Hay quá tác giả ui .
“Nhiều khi như một kẻ mộng du
Anh lạc giữa ngôi nhà hạnh phúc
Sau cơn mưa cây lá đứng gục đầu”
nhiều khi như một kẻ lạc đường
về phủ phục trong ngôi nhà hạnh phúc
đứng gục đầu thú nhận bước chân sai.
changtraixauxi cũng thik đoạn thơ nầy lém cogaixauxi ui .
có lẽ nhà thơ TVD riêng tặng hai khổ thơ nầy cho nhungnguoixauxi .
Bộ..mấy chàng trai thường là nhungnguoixauxi hả?
“Có những điều không biết nói cùng ai
Đành tìm đến cỏ cây mà kể lể
Sau lưng từng trận gió rùng mình”
Có những điều chẳng biết nói cùng ai
Đành tìm máy ghi âm kể lể
nên vô tình Gió quất mạnh sau lưng
Có những điều em hãy kể cùng tôi
Cỏ cây làm sao vỗ về khi em dỗi
Tháng ngày qua in dấu nỗi tội tình
Có những đều em hãy kể với tôi
Tôi ghi nhớ vào trái tim quên lãng
Sám hối trọn đời một kiếp lang thang
Thơ ông làm hay lạ tui thích đọc , đọc xong thấy ghen ghét
tác giả , vì sao ?
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Chút đốm sáng đêm kỷ- nguyên-ngờ- vực
Lập lòe soi trong những giấc mộng lành
Có thể rồi em sẽ hết yêu anh
Đóa hồng sẽ đến một ngày tàn héo
Hương tỏa nhanh không đợi buổi viên thành
Chưa bắt đầu sao nỡ nói lời kết thúc hỡ nhà thơ ?
Nhiều khi như một kẻ mộng du
Anh lạc giữa ngôi nhà hạnh phúc
Sau cơn mưa cây lá đứng gục đầu
Hạnh Phúc chỉ là mộng du thôi sao ?
Xem tranh Nguyễn Đình Lương
( Kính dâng lên người anh tài hoa )
Thời gian đọng trên giá vẽ khẳng khiu,
Mảng, màu, đặc quánh ký ức
Rớt
trên guitar,
rơi
vào nguyệt,
tan
vào mây trời mùa đông xám ngoét…
Nhảy múa trên ô vuông dạ tiệc,
lọ hoa giấy,
một lát cắt watermelon…
Chiếc cốc pha lê vỡ òa màu tím
Nét cọ chết ngọt ngào trên ngực , trên môi
xướt vào tóc mây thiếu phụ …
Có sắc đẹp nào theo thời gian
Bền bỉ hơn
Nhan sắc
ẩn vào nét vẽ?
Cao văn Tam
Viếng Bác Nguyễn Đình Lương
Chao ôi! mới đó mà sao
Đàn tôi, thơ Bác với bao nhiêu người
Rượu nồng tăm mới vưa khơi
Mà sao Bác vội chân dời về đâu ?
Mùa hoa lỡ hẹn cùng nhau,
Tiếng thơ trên bến Trường Trầu còn vương.
Đến đi là lẽ vô thường
Nguyện cầu Bác , cõi chân thường an vui.
Nhiều khi như một kẻ mộng du
Anh lạc giữa ngôi nhà hạnh phúc
Sau cơn mưa cây lá đứng gục đầu
Nhiều khi đi ra khỏi địa cầu
Rưng rức nhớ cơn đau mặt đất
Núi lửa em nham thạch nguội dần
Không còn vết cắt nào ứa máu hơn !
Người ở lại vẫn còn buồn quay quắt về thân phận con người và một chữ tình .