Tác giả: Quan Dương
TÓC TAI MŨI HỌNG
Mắc chi em tóc bỗng dài
Khiến tôi trở chứng suốt ngày bâng khuâng
Chiều nay cột gió từng chùm
Thành câu lục bát ngại ngùng không trao
Rót vào tai khúc ngọt ngào
Con ruồi rũ cánh tự đào huyệt chôn
Nửa đêm thức dậy lạc hồn
Thấy hoa gác nguyệt .Trăng nằm trong mơ
Trèo lên sóng mũi dọc dừa
Tôi trợt chân té xuống bờ môi em
Mới hay ở chỗ trăm năm
Màu môi em tím dấu bầm tịch liêu
Ngậm trong họng nỗi buồn thiu
Giọt cà phê rụng xuống nheo mắt nhìn
Ghế bàn như cũng lặng yên
Giữa đêm tĩnh vật nghe điên nhớ khùng
MẮT MŨI TAY CHÂN
Mắt em ai thả biển vào
Để tôi giả bộ lộn nhào tập bơi
Một hôm có ánh sao trời
Rơi vào đôi mắt đè tôi chết chìm
Mũi em đường thẳng không cong
Đưa tôi đến chỗ trái tim ngập ngừng
Tìm mùi hoa thuở còn em
Rủ trăng về đứng bên thềm xôn xao
Hai tay em mười lưỡi dao
Tôi đưa ngực được đâm vào thấu tim
Hồn lià khỏi xác giữa đêm
Chiêm bao rách cả chiếu mền em ơi
Khua chân em bước xuống đời
Tôi đi lạc giữa cõi trời rộng rinh
Làm thân hạc đứng gác đình
Chân co chân duỗi một mình nhìn theo
Tóc Tai Mũi Họng & Mắt Mũi Tay Chân
Thơ Quan Dương
Lý Mười Thương
Dân Ca
Trình Tấu: Various Artist
Ý thơ lạ, bài thơ hay quá!